Hắn lại lập tức chồm người lên, từ phía sau nhẹ nhàng hôn lên khóe môi
của nàng, thấp giọng nói: "Ta không dùng quá sức chứ?"
Tịch Nhan nhắm mắt, nhẹ nhàng cười: "Ta chịu được, không phải sao?"
"Lời này, nói ra còn quá sớm ...... Nhan Nhan......" Hắn một bên gọi tên
của nàng, một bên xâm nhập thân thể của nàng lần nữa.
Tịch Nhan nhịn không được thở hổn hển một hơi, nắm chặt mặt gối
mềm bên dưới.
Chưa từng thay đổi tư thế như vậy, thân mình nàng trở nên rất mẫn cảm,
cơ hồ chỉ cần hắn nhất chạm vào liền nhịn không được run run.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười, lật người sang bên cạnh nàng, đón nhận ánh
mắt vẫn còn mê ly của nàng: "Nhan Nhan, còn chịu nổi không?"
Nghe vậy, đôi mắt mê ly của Tịch Nhan dường như lập tức trở nên thanh
minh, nhìn hắn, khẽ nâng cằm: "Có gì mà không thể?" Nàng lại lần nữa ôm
lấy cổ hắn, đôi mắt long lanh quyến rũ: "Hưng phấn như vậy, ngươi có
vẻ...... Thật lâu chưa từng chạm vào nữ nhân? Bao lâu?"
Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng không trả lời, chỉ bất ngờ đè
thân thể của nàng xuống, che kín đôi môi của nàng, tiến vào thật sâu một
lần nữa.
Lúc Tịch Nhan khắc chế không được rốt cuộc cũng ngất xỉu ở trong lòng
hắn, hắn mới chậm rãi vỗ về khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói: "Không
lâu, mới bảy tháng mà thôi."