ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 721

Mẫu Đơn cười nhẹ, nhanh chóng lấy lại ngữ khí thoải mái: "Cô sẽ không

hiểu được đâu. Nói những chuyện vô dụng này làm gì, cô ăn nhanh đi, sau
đó chúng ta đi ngắm trăng."

Tịch Nhan nhìn vẻ mặt của nàng, dường như hiểu được điều gì, quả thực

cũng không nhiều lời nữa.

Rất nhanh nàng đã ăn no, sau đó liền theo Mẫu Đơn đi vào sau viện, lúc

này nàng mới biết trong hoa viên nho nhỏ này lại có vài gốc hoa quế, giờ
phút này đang tỏa hương thơm ngát.

Tịch Nhan hít vào một hơi thật sâu, nằm xuống chiếc ghế dựa mà Mẫu

Đơn đã chuẩn bị từ trước: "Mẫu Đơn, nơi này của cô thật tốt, còn cầu mong
gì hơn nữa chứ?"

"Cô chính là ở trong phúc mà không biết phúc thôi." Giọng nói của thản

nhiên Mẫu Đơn vang lên.

Tịch Nhan ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời cao cao,

cười nói: "Là phúc sao? Sao ta lại cảm thấy đó là số kiếp vậy?"

Hai nữ tử đều tràn đầy tâm sự, đều nhìn lên ánh trăng trên trời cao,

không muốn nhắc đến nữa. Bởi vì uống rượu nhiều nên Tịch Nhan liền cảm
thấy không thoải mái, kéo tấm chăn mỏng trên người, nghiêng đầu bất giác
chìm vào giấc ngủ.

Mẫu Đơn vẫn ngồi ở chỗ cũ một lát, thấy nàng đang ngủ liền đứng dậy

đi vào trong phòng lấy một tấm chăn đi ra, nhẹ nhàng phủ lên người Tịch
Nhan, còn mình đi vào trong quán thu dọn chén dĩa lộn xộn khắp cả bàn.

Vừa mới dọn dẹp được một nửa, nàng đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có

thanh âm vang lên, vừa quay đầu bắt gặp Thập Nhất, không khỏi có chút
kinh ngạc: "Không phải chàng vào cung dự tiệc sao, sớm như vậy đã trở về
rồi?"