Điềm tĩnh!
Lần đầu tiên Tịch Nhan nghe từ này xuất hiện ở trên người mình, sau
một lúc lâu kinh ngạc mới hồi phục tinh thần.
Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ xuất hiện nụ cười ý vị thâm trường:
"Hoàng tổ mẫu thích là tốt rồi."
Hắn tựa hồ có cảm tình vô cùng tốt với Thái Hậu, nhưng mà chùa chiền
trống chiều chuông sớm đối với Tịch Nhan mà nói là một loại tra tấn. Nàng
không thể chịu nổi sự yên tĩnh như vậy, nàng thích nơi phồn hoa náo nhiệt,
nơi không bị quên đi, nơi không có cảm giác cô tịch.
Vì thế ngày hôm sau, thừa dịp Hoàng Phủ Thanh Vũ đi hầu Thái Hậu
đọc kinh buổi sáng sớm, nàng phủ thêm áo khoác, nói là muốn đi dạo xung
quanh chùa, không cho thị nữ theo hầu, tự mình đi ra bên ngoài.
Ở Bắc Mạc, thời tiết xưa nay biến đổi thất thường, trên núi quanh năm
đều có tuyết.