tiên hoàng, phạt Thất vương gia làm nội giám bình thường, đến Hàn Lâm
viện làm việc một tháng, phạt Thập Nhất Vương gia làm thị vệ bình thường,
giữ cửa thành một tháng!"
Nếu không bởi vì qui định trong triều vô cùng nghiêm cẩn, chỉ sợ giờ
phút này trên điện đã vang lên những tiếng xôn xao ồn ào -- trách phạt như
vậy, đối với hai vị Vương gia mà nói, mới thật sự là vũ nhục, hơn nữa, cũng
thật sự là mất thể diện hoàng gia.
Nhưng tất cả mọi người bao gồm Hoàng Phủ Thanh Thần cùng Thập
Nhị không ai dám đề suất ý kiến gì khác. Hoàng đế cười lạnh một tiếng,
nhìn hai người: "Còn không tiếp chỉ?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ cùng Thập Nhất đồng thời dập đầu nói: "Tạ hoàng
huynh ân điển."
------------------------------------------------------------------------------
Trong Duyên Thọ cung, Thái hoàng Thái Hậu tức giận không thôi, ném
thật mạnh chén trà trong tay xuống đất, do chưa hết giận, rốt cuộc đứng dậy
đi đến trước mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ đang quỳ, giơ tay lên, dùng hết sức
đánh tiếp một bạt tai: "Ngươi là tên nghiệp chướng!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ yên lặng chịu trận, đôi mắt lạnh nhìn bà ta, không
nói một lời.
"Vì một nữ tử, ngươi quả nhiên là cái gì cũng không thèm để ý? Không
nghĩ đến phải lấy lại công đạo, lấy lại thân phận hoàng hậu cho mẫu thân
mình sao? Không thèm để ý đến khát vọng của mình sao? Không thèm để ý
đến bách tính trong thiên hạ này sao?" Thái hoàng Thái Hậu tức giận đến nỗ
cả người phát run, từng lời từng chữ, cơ hồ phải dùng hết khí lực toàn thân.
"Tôn nhi không dám." Hoàng Phủ Thanh Vũ cuối cùng cũng mở miệng,
"Tôn nhi chỉ xin hoàng tổ mẫu ban cho thuốc giải, tôn nhi nguyện tuân thủ