Sao nàng lại ở nơi này? Tịch Nhan nao nao, đang nghĩ tới phải trả lời
hắn như thế nào, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
"Nàng đợi một chút." Hắn cười đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là một
thị vệ, Tịch Nhan liếc mắt liền nhận ra đó là người Hoàng Phủ Thanh Vũ
mang đến.
Thị vệ kia thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, ngay lập tức khom người hành
lễ: "Bái kiến Thập Lục Vương gia."
Trên giường trong phòng, Tịch Nhan kinh ngạc nhìn vị thiếu niên cùng
tên thị vệ, sau đó từ cửa truyền đến tiếng bánh xe nàng rất quen thuộc, cùng
với giọng nam nhân vang lên: " Thập Lục thúc, đã lâu không gặp."
Tịch Nhan trong đầu bỗng dưng sáng tỏ!
Cố nhân gặp lại, nàng thật sự quá mức vui mừng, thế cho nên đã quên,
Tử Ngạn cũng họ Hoàng Phủ! Lúc trước, hắn mang thân phận tiểu Vương
gia Bắc Mạc quốc đến Tây Càng làm con tin ba năm.
Nói cách khác, Tử Ngạn là Thập Lục thúc của Hoàng Phủ Thanh Vũ, mà
nàng bây giờ là cháu dâu của Tử Ngạn.
"Thì ra là Lão Thất." Thanh âm ôn hòa của Tử Ngạn truyền tới, "Sao lại
nhớ đến ta mà tới nơi này vậy? "
Hoàng Phủ Thanh Vũ cười khẽ một tiếng: " Thập Lục thúc, ta đã tìm thê
tử khắp khu vực phụ cận, đang nghĩ có phải Thập Lục thúc giữ nàng lại
không."
" Thê tử của ngươi?"
Đang nằm trên giường, Tịch Nhan lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh
thần lại -- nàng thiếu chút nữa quên mình đã rửa sạch vết sẹo trên mặt, hiện