ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 829

Tịch Nhan vẫn cười: "Ta biết huynh rất tốt với ta, trên đời này huynh

cũng là người thân nhất của ta! Lúc ta chết, huynh nhất định cũng phải ở
bên cạnh ta, nếu không, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt!"

Nam Cung Ngự hít một hơi thật sâu, hung hăng gõ vào đầu nàng: "Chưa

đến lúc cuối cùng, thì vẫn còn hy vọng, không được nói những lời không
may."

"Là do huynh bày ra vẻ mặt đau thương trêu chọc ta trước mà!" Tịch

Nhan bất mãn hừ một câu "Không cho phép ai nói hết, giờ thì ăn cơm đi!

-------------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm, trong thư phòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ đèn đuốc vẫn sáng

trưng

Lúc Nam Cung Ngự đẩy cửa vào, Hoàng Phủ Thanh Vũ đang dựa vào

bàn, ghi chép gì đó

Nghe thấy tiếng động, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng

qua, thì ra là Nam Cung Ngự, vẻ mặt trở nên ảm đạm cúi đầu tiếp tục viết,
lạnh lùng nói: "Thư phòng của ta, mà so với ta ngươi còn có vẻ quen thuộc
hơn"

"Có sao" Nam Cung Ngự vào đến cửa thì khóa lại, chậm rãi đi đến giá

sách đối diện, lấy tay mơn trớn một loạt khắp sách y thuật, nói: "Thư phòng
trước kia của vương phủ, ta càng quen thuộc hơn"

Hoàng Phủ Thanh Vũ gác bút, dựa lưng vào ghế, cười lạnh một tiếng:

"Đáng tiếc, căn phòng đó đã bị Nhan Nhan thiêu rồi, cho dù ngươi muốn trở
về tham quan, thì cũng không thể nữa."

Bỗng dưng, Nam Cung Ngự lấy ra một quyển sách y, dùng bàn tay nổi

đầy gân xanh, sau đó, với tốc độ chớp nhoáng đã ném quyển sách cầm trong