Ngày hôm sau lúc nàng tỉnh lại, bên cạnh đã không thấy bóng dáng
Hoàng Phủ Thanh Vũ đâu.
Tịch Nhan chậm rãi xoa bụng đã không còn trướng đau nữa, nhìn về
chiếc gối mềm phía bên cạnh hơi hơi lõm xuống, cảm thấy đêm qua hư ảo
giống như một giấc mộng.
Sau khi tự mình rửa mặt chải đầu xong, phủ trên mặt tấm lụa mỏng như
trước, Tịch Nhan mới ra khỏi phòng.
Ngôi cổ tự vào lúc sáng sớm có mây mù lượn lờ giăng giăng, xa xa
truyền tới tiếng chuông ngân nga, trầm bổng, phảng phất nghe như tiếng
Phật tổ thì thầm bên tai.
Tâm tình Tịch Nhan rất tốt nên đối với bầu không khí yên tĩnh như vậy
cũng không chán ghét như ngày hôm qua, bởi vậy đi dạo quanh thiền viện
chốc chốc lại dừng bước xem xét chung quanh.