Hoàng Phủ Thanh Thần lại ngồi xuống, đoạt lấy Vũ bầu rượu trước mặt
Hoàng Phủ Thanh, từng ngụm từng ngụm trút vào miệng, cuối cùng mới
hung hăng đặt bầu rượu xuống bàn, đôi mắt phượng hẹp dài không che dấu
được lửa giận đang bốc lên.
"Cửu ca!" Thập Nhất rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đứng dậy, "Cửu
tẩu có tâm ý đối xử tốt với huynh, huynh còn miên man suy nghĩ làm gì
nữa?"
"Tâm ý?" Hoàng Phủ Thanh Thần cười lạnh một tiếng, "Đệ làm sao có
thể biết cảm giác một nữ nhân ở bên cạnh đệ nhưng tâm lại lúc nào cũng đặt
trên người của nam nhân khác chứ?"
"Đúng, đệ không thể biết cảm giác này." Thanh âm Thập Nhất bỗng
dưng lạnh xuống, "Dù cho Vũ nhi chết hoặc là không chết, đệ không thể
biết cảm giác này."
Trên mặt Hoàng Phủ Thanh Thần co rút mạnh, rốt cuộc vươn tay ra,
châm một chén rượu cho Thập Nhất, sau đó đứng dậy rời đi.
Thập Nhất lặng im hồi lâu, mới vươn tay bưng chén rượu kia lên, uống
một hơi cạn sạch, thở dài một hơi.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, vỗ vỗ vai hắn, mỉm cười nói: "Tính tình
Lão Cửu này thật nóng nảy, đúng là chỉ có đệ mới có biện pháp với hắn."
Thập Nhất khổ sở kéo kéo khóe miệng: "Thất ca, vậy còn huynh? Vì sao
huynh lại không buông tay? Huynh biết rõ Thất tẩu còn hơn một năm nữa
sẽ......"
"Ta còn có cơ hội." Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhẹ.
"Huynh thật sự tin tưởng mình có thể điều chế ra một nửa viên thuốc
giải khác sao?" Vẻ mặt Thập Nhất tràn đầy đau xót, thấp giọng nói.