ngay cả tên của Thập Lục thúc cũng kêu? Làm vậy chúng ta có vẻ mất quy
củ."
"Ha ha." Tử Ngạn miễn cưỡng nở nụ cười "Lão Thất, ta cùng với Nhan
Nhan quen biết từ thuở nhỏ, không cần xa lạ như vậy chứ?"
"Thập Lục thúc, cấp bậc lễ nghĩa chung quy không thể phá bỏ ." Nụ
cười lại xuất hiện trên mặt Hoàng Phủ Thanh Vũ, ánh mắt hắn dán vào hai
người đang đứng đó bối rối một chút, liền quay đầu lẳng lặng sửa sang lại
quân cờ.
Tử Ngạn cảm thấy xấu hổ nói: "Ta phải đi pha trà cho mẫu thân, cáo từ."
Nhìn hắn từ từ rời xa, Tịch Nhan chỉ cảm thấy bóng dáng hắn tiêu điều
cô đơn, nhất thời có chút không tự chủ được muốn đuổi theo.