Một đám thị vệ lập tức cầm kiếm chờ phân phó.
Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng cười khẽ một tiếng, dựa vào long ỷ,
thản nhiên nhìn đám thị vệ phía dưới, nói với Hoàng Phủ Thanh Hựu: "Tứ
ca, cần gì phải làm như vậy? Vốn cũng là huynh đệ ruột thịt với nhau, đệ
cũng không muốn vì cái ghế này mà cùng với Tứ ca tranh giành đến đầu rơi
máu chảy."
"Ngươi là cái thá gì, có tư cách cùng trẫm tranh giành sao?" Hoàng Phủ
Thanh Hựu cả giận nói, "Bây giờ ngươi là tên loạn thần mưu phản!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên nhìn về Noãn các nơi hắn đi ra lúc nãy,
nhẹ giọng nói: "Ta nhìn thấy Tứ ca làm dơ chỗ của phụ hoàng nên đến dọn
dẹp sạch sẽ cho Tứ ca thôi."
"Câm miệng!" Hoàng Phủ Thanh Hựu quát lạnh một tiếng, lập tức nhìn
về thị vệ phía sau, "Bắt giữ tên phản tặc này cho ta, trẫm sẽ trọng thưởng!"
Tất cả các thị vệ nghe vậy đều nắm chặt kiếm trong tay, muốn xông lên
phía trước lại đột nhiên nghe được một tiếng quát uy dũng, chói tai từ phía
sau truyền đến: "Toàn bộ cho ta lui ra!"
Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là ngự tiền thị vệ thống lĩnh Lý
Khiếu! Hắn bước lên phía trước, nhưng lại hướng về Hoàng Phủ Thanh Vũ
đang ngồi trên long ỷ hành đại lễ: "Thần cứu giá chậm trễ, làm cho Hoàng
Thượng chấn kinh, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội."
Sắc mặt tất cả bọn thị vệ chỉ một thoáng liền biến đổi, không biết làm
như thế nào cho phải.
Sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Hựu trở nên âm trầm: "Lý Khiếu, ngươi
cũng muốn tạo phản?"