ÁI PHI TUYỆT SẮC CỦA THẦN BÍ VƯƠNG GIA - Trang 974

Dáng vẻ lỗi lạc kia nhìn thẳng vào mấy nữ tử đều đang đỏ mặt, bất đắc

dĩ, bọn họ bèn dời tầm mắt sang Tịch Nhan đang đứng bên cạnh hắn, bỗng
nhiên tự đáy lòng tán thưởng một câu: "Vị cô nương này đẹp quá!"

Tịch Nhan biết Nam Cung Ngự xưa nay bên người đều không thiếu nữ

nhân, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng nữ tử thường hầu hạ bên cạnh hắn
đều an bài nhàn hạ như vậy, trong lòng còn muốn từ từ đánh giá hắn một
phen, không ngờ khi nghe lời ca ngợi của nàng kia, bèn dời tầm mắt, thản
nhiên nở nụ cười.

Tay Nam Cung Ngự vẫn nắm chặt cánh tay nàng, nhìn những nữ tử

trước mặt nói: "Đây là Tây Càng quận chúa, hẳn các ngươi đều nghe qua".

Vài nữ tử đồng thời phát ra tiếng hít không khí như bừng tỉnh đại ngộ ,

liên tục gật đầu, cười: "Biết chứ, nữ tử đẹp nhất thiên hạ, đó là Tây Càng
quận chúa" .

Tịch Nhan nhịn không được từ phía sau lấy chân đạp nhẹ Nam Cung

Ngự, nhưng hắn lại chỉ cười, đem nàng nửa ôm vào lòng: "Nhan Nhan, đến
làm quen với mọi người đi, Thủy Lam, Đạm Thanh, Phi Tuyết, Hàm
Sương".

Tịch Nhan theo lời nhìn lại, hơi hơi gật đầu, lại nói: "Ta mệt rồi, huynh

tìm một phòng mát mẻ cho ta ngủ đi"

"Được" Nam Cung Ngự nhìn về phía vài thị nữ kia nói: "Phi Tuyết,

ngươi đi chuẩn bị nước cho quận chua tắm, những người còn lại thì đi dọn
dẹp phòng. Còn nữa, phân phó băng thất chọn mấy khối băng lớn mang đến
đây".

Sau khi phân phó xuống dưới, trong phòng quả thật mát mẻ hơn nhiều,

trên người Tịch Nhan cũng không còn đổ mồ hôi nhiều nữa, ở trong căn
phòng xa lạ, nằm trên chiếc giường xa lạ, nhưng nàng cũng chẳng cảm thấy
gì là không hợp, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.