Tịch Nhan vẫn đối với hắn không có hảo cảm, hắn cũng chỉ lạnh lùng
liếc qua Tịch Nhan, không có ý định gọi "Thất tẩu". Tịch Nhan cũng không
so đo với hắn, ánh mắt vẫn đặt trên người vị mỹ nhân lạnh lùng ngay cả
trong ánh mắt cũng phát ra sự băng lãnh. Nguồn truyện: Y
Đạm Tuyết cảm giác được ánh mắt của nàng, vẫn không nói gì, chỉ tiến
lên hướng về Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên hành lễ: "Thất gia cát
tường."
Sắc mặt Hoàng Phủ Thanh Thần nhất thời có chút lóe sáng, nhìn sang
hướngkhác.
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng mỉm cười: "Đạm Tuyết, nếu ta gọi
muội một tiếng Cửu đệ muội, liệu có đổi được một tiếng
"Thất ca" của muội không?"
Đạm Tuyết vẫn không cười, chỉ thản nhiên nói: "Bất quá chỉ là một cách
xưng hô thôi, Thất gia cần gì phải chú ý nhiều."
Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Thanh Thần bên cạnh đột nhiên lạnh lùng vung
tay áo, lập tức vào phủ. Đạm Tuyết cũng không thèm liếc nhìn tới hắn, cho
đến khi thân ảnh của hắn mất dạng, mới hơi nghiêng người hướng về phía
Hoàng Phủ Thanh Vũ, thản nhiên đi vào phủ.
Tịch Nhan không ngờ tới Hoàng Phủ Thanh Vũ lại quen biết với Đạm
Tuyết, nhất thời hơi giật mình, lại thấy thái độ của Hoàng Phủ Thanh Thần
và Đạm Tuyết như vậy chỉ cảm thấy tò mò, muốn hỏi thăm Hoàng Phủ
Thanh Vũ, nhưng cuối cùng thốt không nên lời.
Tiệc tối vô cùng xa xỉ, vô luận là thức ăn hay đồ uống, dù là bát đũa hay
ly chén, không thứ nào là không xảo, thân là chủ nhân buổi tiệc, trên mặt
Tam hoàng tử cùng Tam Hoàng phi không che dấu được sự đắc ý của mình.