- Tin của ai vậy?
Lão Vương lập tức trả lời:
- Tin hạn chế của xưởng trưởng.
Lão Hùng tiếp phong thự Tố Tố đứng nhìn ngẩn ngợ Ngồi cạnh bên nàng là
một bạn học gái kéo tay nàng ngồi xuống. Nhưng nàng không ngồi, bỗng
nhiên rú lên khóc. Thực khách đều hướng mắt về gương mặt của nàng,
không ai biết tại sao nàng khóc?
Bà Hùng lộ vẻ kinh hoàng đứng dậy, bước đến dỗ con gái, hai cô bạn học
cũng đứng dậy bước đến đỡ nàng. Nhưng, nàng cũng không chịu nín, vội
vã bước đi lên lầu.
Mọi người có mặt đều không ăn uống gì được nữa. Kẻ nói thế này người
nói thế khác về nguyên nhân nàng khóc. Có thể họ nghi ngờ nhiều chuyện
nhưng họ không tiện nói ra. Bà Hùng và hai cô bạn học cùng theo nàng lên
lầu. Khách khứa đều buông đũa, không ai ăn uống được nữa. Hùng xưởng
trưởng bình tĩnh mời khách ăn uống tiếp, nhưng mọi người không hẹn mà
cùng một ý như nhau.
Lão Hùng cầm phong thư như tự nói với mình:
- Có lẽ tại phong thư này có gì nó chẳng vừa ý?
Lão Khưu nhét thuốc vào ống bíp quẹt lửa lên châm đốt, lão liếc nhìn lão
Hùng nói:
- Không phải Tố Tố vì bức thư có gì chẳng phải. Nhưng nó rất khó chịu là
phong thư đó không phải của nó. Anh không chú ý lúc nó dùng cơm tại đây
mà mãi ngó động tĩnh bên ngoài sao?
Nghe đến đây lão Hùng mới hiểu rõ, ông ta quào lia vào chiếc đầu sói đoạn
thở dài. Phú ngồi cạnh bên Phi nhỏ giọng:
- Tố Tố tưởng đâu là thư hoặc lễ vật của Lục Cơ Thực gởi cho nàng. Rốt
cuộc lại không phải nên nàng khóc chớ gì.
Phi gật đầu nói:
- Tôi cũng nghi như vậy, nên có đôi phần cảm động.
- Cảm động việc gì?
- Tôi hoài nghi con đường chúng ta đang đi đã lầm? Nội việc này chứng
minh chúng ta đi vào nẻo chết.