- Phi rất hiểu rõ căn bịnh của Tố Tố, vậy theo cách Phi điều trị thế nào?
Phi trông thấy đôi mắt khích lệ của Phú, chàng quyết định nhân cơ hội này
mà nói rõ ý kiến của mình:
- Theo sự hiểu biết của tôi cũng như anh Phú, bịnh tình của cô Tố Tố không
bớt hơn trước là bao nhiêu.
- Theo ý các cậu thì sao?
- Nên cho cô ấy biết sự thật, điều đó sau này dễ điều trị hơn bây giờ.
Lão Khưu nhỏ nhẹ lắc đầu nói:
- Đó là biện pháp tốt, nhưng nó không được chu đáo lắm.
Phi và Phú nhìn nhau không nói gì. Lão Khưu nói tiếp:
- Có lẽ hai cậu không đồng ý với tôi, nhưng làm thầy thuốc cũng như một
vị tướng cầm binh ra trận, bất đắc dĩ mới chiến đấu tại chiến trường mà
mình chưa nắm vững tình hình. Trừ khi mình xét cho thật kỹ, không giải
pháp nào có thể thay vào được. Cơ thể của Tố Tố chịu không nổi sự kích
động nặng nề, cũng như cô ta đã mang chứng đau tim, xẩy ra chuyện gì sẽ
gây thêm hậu quả tai hại điều đó cần xét lại cho thật kỹ lưỡng.
Hai chàng cũng vâng dạ, viện trưởng lại nói tiếp:
- Công tác của Phi tại đây rất hay, hy vọng Phi cứ tiếp tục. Nếu cơ thể của
Tố Tố được mạnh khỏe, giữa mùa hè này sẽ theo ba má mà xuất ngoại.
May ra nhờ hoàn cảnh mới biến đổi mà tinh thần nó sẽ lần lần khôi phục
như tình trạng cũ. Nếu trong thời gian dự định mà tâm tánh nó có biến đổi
điều gì, tôi sẽ xét lại đề nghị của hai cậu.
Khưu viện trưởng nói xong, cũng là lúc bà Hùng từ trên lầu đi xuống. Bà
hướng về mọi người nói:
- Thật tôi cam thất lễ cùng quí khách.
- Tố Tố hiện giờ ra sao đó chị?
- Nó khóc một lúc rồi ngủ đi. Không chuyện gì ngoài vấn đề giữa nó với
thằng Cơ Thực. Nó nói trước đây nửa tháng nó có viết thư cho Cơ Thực
hay, nay là ngày sinh nhật của nó, đồng thời cũng tin rằng, Cơ Thực sẽ gởi
tặng vật. Nhưng chờ từ sớm đến tối không được tin.
Hùng xưởng trưởng nói:
- Chúng mình nghi là nguyên nhân đó, thật đúng.