bịnh quá bạo, nhưng chàng không đồng ý tiêu cực để chờ xem phương
pháp của Khưu viện trưởng. Chỉ một lần Tố Tố hành động nghịch thường
là chàng không vừa lòng với biện pháp thụ động của mình. Tất cả bịnh
trạng của nàng đều do tình yêu Cơ Thực mà ra. Nếu không gạt bỏ sự hy
vọng ấp ủ trong lòng nàng, chắc chắn bịnh của nàng không bao giờ khỏi.
Chàng cảm thấy lời phê bình của Hoàng Thiên Phú về chàng rất có lý.
Người y sĩ phải lạnh nhạt không được phép dùng cảm tình để trị bịnh. Nếu
dùng cảm tình, thì các phương pháp và điều cấm kỵ sẽ không giữ tròn
lương tâm nhà nghề được.
Chàng không thể phủ nhận sự lưu tâm của mình đối với Tố Tố. Có thể vượt
ra ngoài lương tâm của một y sĩ, vị sự lưu tâm như vậy, chàng không muốn
nàng phải kéo dài nỗi thống khổ. Nhưng muốn giải trừ những thống khổ đó
mà chữa bịnh liều lĩnh, sợ e như lời Khưu viện trưởng đã nói: đánh giặc
không nắm vững chiến trường. Nhưng không nắm vững chiến trường rồi
phải chịu thua giặc hay sao? Dầu cách nào cuối cùng cũng phải mạo hiểm
mà thí nghiệm. Chàng nghĩ cho đến nửa đêm, tuy đã quyết định liều lĩnh
thực hành, nhưng phải làm sao tìm người hợp tác.