hưởng về phương diện nào khác.
Cao Gia Toàn nhận thấy thái độ của Phi không tin lời nói của anh ta, chàng
cười lạt, nhìn Phi nói:
- Tôi tin rằng ông chẳng tin lời nói của tôi. Nhưng anh cũng nên biết, tôi
dối gạt ông những điều tất yếu đó để làm gì?
- Không phải ý tôi như ông vừa nói, nhưng tôi đang nghĩ, người ngoại quốc
họ chẳng màng đến đạo đức sao?
- Theo ý tôi, ông nên xem thái độ của lão Khương Lao là đủ hiểu rồi.
Phi gật đầu nói:
- Đúng vậy, nhân tình xử thế của lão ấy quá tệ. Bất cứ thế nào, Lục Cơ
Thực cũng là người đồng sự.
- Tại hai người trong ban giám đốc không phải là người Trung Quốc, nên
nhãn quang họ bị lệch lạc khi nhìn người Trung quốc.
- Thưa anh, tôi cũng chưa hiểu lý do, vì sao anh muốn cho tôi biết rõ
chuyện này?
Cao Gia Toàn thở dài nói:
- Sự kiện này tại công ty không phải là điều bí mật, còn có nhiều người
khác biết cũng như tôi. Những báo cáo gọi là đàng hoàng của công ty
không có tác dụng gì. Tôi thấy ông lưu tâm đến hai bạn đó, cũng như Hùng
tiểu thơ, do đó tôi muốn cho ông biết rõ sự thật. Tóm lại, tai nạn phi cơ nầy
không phải do hai bạn phi công đó chịu trách nhiệm, hoặc là một mình
Trương Lập Dân chịu trách nhiệm.
- Thật tôi hơi thắc mắc việc công ty đăng lên công báo, nói tai nạn này do
viên phi công gây ra, như thế đối với công ty có ích lợi gì?
- Điều đó rất đơn giản, bọn họ muốn qui trách nhiệm cho phi công. Bởi họ
là người Trung quốc, làm chết người Trung quốc. Tại người Trung quốc
non về kỹ thuật, công ty mới bị thiệt hại, gia đình của những nạn nhân cũng
không thể làm ồn lên.
- Như thế đổ trách nhiệm cho khí hậu không tiện hơn sao? Tại sao họ
không làm như thế?
- Điều đó có hai nguyên nhân, thứ nhất, Trương Lập Dân đã tự cho là trách
nhiệm do mình gây ra, thứ hai, nếu cho là vì khí hậu xấu nên xẩy ra tai nạn,