mang trọng thương ngoài ra còn bao nhiêu hành khách tử nạn nữa vậy anh?
- Tôi hy vọng anh đừng hỏi thăm gì thêm ở lão Khương Lao làm gì, tôi
hiểu rất rõ vấn đề hai người bạn Lục và Trương của tôi, tôi tin tưởng rằng,
không phải lỗi do họ gây ra. Chắc ông đã xem qua tin tức đăng trên các
báo?
- Nhưng kết quả của sự điều tra đăng trên Hàng không công báo, họ đã đơn
cử ra quá nhiều lý do.
- Anh Toàn, thật ra tôi rất bất mãn thái độ của lão Khương Lao. Nhưng,
chúng tôi xem qua lịch biểu bịnh của Trương Lập Dân, cũng như anh ấy đã
tự cho rằng chính mình chịu trách nhiệm trong tai nạn phi cơ này.
Cao Gia Toàn lắc đầu và thở dài nói:
- Tôi hiểu rõ Lập Dân hơn ai hết, anh ấy không phải vì cái chết của Cơ
Thực mà gánh chịu trách nhiệm, thà là anh ấy chịu cho người ta chê trách.
Nhưng anh cũng không ngờ cơ thể mình bị hủy hoại thành phế nhân mà
cũng không cứu được danh dự cho Cơ Thực.
Ph cãi lại:
- Thưa anh, nói như thế, chuyến phi cơ bị nạn không phải do Trương Lập
Dân lái hay sao? Nếu căn cứ theo khí tượng thì ngày hôm ấy tiết trời tại đấy
rất tốt...
- Đúng vậy, lúc phi cơ bị nạn là do Trương Lập Dân lái, trên đường bay từ
Đài Nam đến Đài Bắc khí hậu rất tốt.
- Nghĩa là...
- Nhưng, trong báo cáo không có đề cập đến phía Tây Nam Đào Viên khí
trời rất xấu.
- Có lẽ phi cơ ngộ nạn là do khí hậu hay sao?
- Người trong công ty chúng tôi biết rất nhiều về điều đó, nhưng trong
chúng tôi thẩy đều thuộc hàng thuộc hạ, báo cáo của chúng tôi chẳng những
vô ích, nói rõ ra lại rước nhục vào thân là khác.
Phi kinh ngạc nhìn Toàn chòng chọc, chàng nghĩ là vấn đề đó không thể có.
Nhưng, thái độ của Cao Gia Toàn không thể cho là lời nói sai. Nếu anh ta
muốn đặt điều thì có lý nào lại tạo ra những điều chính yếu đó được, anh ta
và hãng hàng không chẳng một chút quan hệ gì, cũng chẳng một chút ảnh