- Ông à, Cơ Thực đã chết rồi.
Khương Lao trả lời một cách lạt lẽo:
- Tôi biết ông đang nghĩ gì, ông muốn tôi không nên phê bình người chết
phải không? Ông nên dọ hỏi kỹ lại việc Cơ Thực thử xem, chớ theo tôi thì
ông ấy không nên lái phi cơ thì đúng hơn. Giao phi cơ cho ông ấy là nhất
định sẽ không may.
Phi xét thấy không cần bàn gì nữa với lão nầy. Bởi quan niệm của lão là
tiền và lời lỗ, không có nhân tình gì cả.
Chàng đứng dậy nói:
- Cám ơn ông, xin tha thứ tội làm rộn ông.
Lão cũng đứng dậy tiễn chân Phi:
- Xin ông tha thứ cho sự nóng nẩy của tôi vừa rồi, nếu ông hiểu rõ chúng
tôi vì chuyện đó mà thương tổn tim óc thì ông thứ lỗi cho chúng tôi ngay.
- Bất cứ ra sao đi nữa, chúng tôi cũng tạ Ơn ông trước.
- Ngoài chuyện như thế này ra, tôi hân hoan chào đón ông đến tìm tôi bất
cứ lúc nào.
Ra khỏi văn phòng, Phi thở dài nhẹ nhõm. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện gây gổ, nhưng trong lòng vẫn tức mãi.
Trước khi Phi đến văn phòng của lão Khương Lao, chàng rất hy vọng tìm
người lo giúp, đồng thời cũng biết thêm cái chết của Lục Cơ Thực. Nhưng
lần thứ nhất lại gặp phải lão Khương Lao khiến chàng chán nản không
muốn tìm đến người thứ hai. Chàng chỉ sợ gặp những lời không mấy thích,
xem tình hình lão Khương Lao không mấy ưa Lục Cơ Thực và Trương Lập
Dân.
Kế hoạch của Phi mới khởi đầu lại gặp phải trở ngại khiến cho chàng mất
cả hứng thú. Chàng lập tức ra khỏi văn phòng của hàng không công ty để
tránh nghe tiếng nói của lão Khương Lao. Lão Khương Lao không phải bất
mãn gì Cơ Thực, nhưng trong lòng lão có bực điều gì?
Chàng ra khỏi cửa chánh văn phòng, vẫn lầm lũi đi theo đám đông. Chàng
chưa định đi về đâu, cũng không nghĩ gọi xe để đi. Phi đi chưa được mấy
bước, bỗng nghe phía sau lưng có tiếng bước nhanh. Tiếp theo đó có tiếng
người lại gọi chàng: