chưa bao giờ cầu cạnh hay đeo đuổi theo Bân Bân, nhưng chàng đã được
Khưu viện trưởng để ý.
Điều đó làm cho chàng cũng khó mà khuyên Phú đừng nên đuổi theo Tố
Tố. Bởi khi Phú mở miệng ra là đề cập đến vấn đề giữa Phi và Bân Bân,
tâm tánh Phi rất tự trọng, không hề xem việc đó làm cứu cánh, nhưng thực
tế người ta cho chàng đã có gốc lớn để dựa nương, nếu khuyên Phú đừng
đuổi theo Tố Tố thì chẳng khác nào mình nhặt được vàng lại khuyên người
khác đừng tham của quí.
Mộng của chàng là làm thế nào sớm được xuất ngoại du học. Nếu được ở
nước ngoài, sẽ tự mình cố gắng nghiên cứu những điều hay của nền y khoa
tân tiến, sau khi về nước nhà, chàng có cơ hội phục vụ đồng bào. Có lúc
chàng hy vọng Bân Bân đừng sớm về nước hoặc nàng yêu một chàng nào
đó nơi nước ngoài thì vấn đề của chàng sẽ giải quyết dễ dàng. Ngoài việc
đó ra, Phi không biết giải quyết thế nào cho ổn, chàng không thể quên ơn
nghĩa của Khưu viện trưởng đã đối xử đẹp với chàng. Ý nghĩ quay cuồng
như thế, nên mỗi lúc chàng đặt bút viết thư gởi cho Bân Bân, chàng không
biết phải dùng lời nào nghe cho tình tứ ngọt ngào hơn, rốt cuộc những bức
thư tình của chàng gởi cho nàng chẳng khác một bức công văn.
Từ y viện trở về nhà họ Hùng, đường cũng hơi xa, nhưng chàng không nghĩ
đến việc đi xe, vẫn rảo bước theo số đông người, và những tiếng kèn xe,
tiếng quảng cáo, ca nhạc rao hàng lanh lãnh bên tai theo từng bước đi của
chàng. Tuy tiếng ồn ào làm đinh tai nhức óc, nhưng đối với chàng như
chẳng chút lưu ý, chàng có cảm giác như mình lạc lõng một mình trong bãi
sa mạc hoang vu.
Chàng lửng thửng vừa về đến cửa, cũng là lúc ánh dương vừa chen khuất
sau rặng núi xạ Chàng không buồn thưởng thức cảnh trời chiều, chỉ lầm lũi
bước đi vào ngõ rẽ. Khi chàng định nhận chuông cửa bỗng nghe từ trên lầu
phát ra tiếng ca trong suốt. Chàng đứng tựa vào cánh cửa nghe lời ca như
oán như than, giọng ca trong ấm khi trầm khi bổng.
"Quanh mình nước biếc non xanh
Gió chiều từng đợt cuốn cành lá rơi
Chạnh nhìn giòng nước chảy xuôi