Mây trôi man mác như khơi nỗi buồn
Ngoài khơi thấp thoáng cánh buồm
Chim bay về tổ trên không từng đàn
Nắng hè nóng bức như rang
Thiêu bờ cỏ dại úa vàng xác xơ
Sông dài nước chảy lững lờ
Nước trôi trôi mãi biết là về đâu?
Về đâu nào biết về đâu
Càng trông càng vắng bao giờ gặp nhau?
Để người cô quạnh đắng cay
Tim lòng khô héo theo ngày nhớ mong
Buồn nhìn nước biếc xuôi giòng
Tiếng ca và tiếng dương cầm nhỏ dần và lần lần dứt hẳn.
Phi nghe rõ đúng là tiếng của Tố Tố. Từ ngày chàng đến ở nhà Tố Tố đến
nay, chưa nghe được nàng ca và đàn dương cầm lần nào, hôm nay lần đầu
tiên chàng nghe rõ tiếng ca của nàng.
Lời ca diễn tả nỗi niềm u oán, lời ca chứa đầy tình cảm, khiến cho lòng
chàng cảm thấy bồi hồi. Chàng đứng dựa lưng vào cửa, nhìn giòng nước
sông Đạm Thủy lặng lờ trôi, vầng dương lần lần chìm sâu đáy biển. Trên
sông phất phơ những cánh buồm về bến, trên không khói lam chiều trùm
lên vạn vật, màn đêm dần dần phủ kín không gian.
Chàng muốn nghe thêm tiếng nàng trổi lên những cung điệu lãnh lót,
nhưng vô tình lời ca và tiếng dương cầm bỗng bặt ngang. Chàng nhìn về
đằng sau thấy xe của Hùng xưởng trưởng đã quẹo vào ngã rẽ, Phi không
muốn để người khác biết ý định của mình, chàng bèn đưa tay nhận chuông.
Chàng vừa nhận chuông cửa thì chiếc xe cũng vừa vào đến cửa, trên xe chỉ
có một mình lão Vương lái, chớ không có Hùng xưởng trưởng. Phi lấy làm
lạ, từ ngày chàng đến đây, Hùng xưởng trưởng rất ít về nhà dùng cơm tối,
chàng nhớ ra, có chăng chỉ một ít lần thôi. Thường thì chỉ có hai mẹ con
của Tố Tố, nay có thêm chàng nữa thì vỏn vẹn có ba người, lúc chàng ra đi
rồi thì trong nhà rất vắng vẻ. Chàng nghĩ vẩn vơ cũng chẳng ích vào đâu,
cái lo gia đình nàng vắng vẻ chỉ là chuyện vô bổ, chẳng qua loài người là