xong.
Phú cười ha hả nói:
- Anh hy vọng đừng gặp cảnh sát đón xe mình nữa.
Trên đường lên núi lần lần càng nhiều xe, đi thưởng hoa trong cơn mưa
cũng có rất nhiều người nghĩ giống như Phị Mỗi chiếc xe đều chở đầy ắp
người là người, làm cho cảnh mưa buồn ủ rũ càng náo nhiệt thêm lên.
Lê Dịch Phi nhìn theo xe chạy đằng trước, nói:
- Dường như người đi thưởng hoa họ cũng tưởng tượng như mình.
- Đúng rồi, xem hạng người nhàn nhã rất nhiều.
- Có lẽ mưa cũng sắp tạnh rồi.
- Thật ra, muốn đi thưởng hoa cần gì đến sau núi? Dọc đường nầy hoa trổ
cũng đẹp đáo để.
- Theo ý chú mầy, tại Tân Công Viên của Đài Bắc xem hoa Đỗ quyên đua
nở cũng được rồi, hà tất phải đến đây làm gì cho nhọc?
- Theo ý em, không phải vì vấn đề thưởng hoa mà mình phải lên núi, ngoài
việc thưởng hoa ra, lên núi còn nhiều điểm đáng thưởng thức. Năm nọ, một
mình em lên núi, trong khi mùa Anh Đào và Đỗ quyên đều tàn, trong các
vườn hoa chỉ còn màu xanh biếc của chồi non, tiếng ve ngâm nga điếc tai.
Chỉ một mình thơ thẩn trong vườn hoa, tuy vậy, em cảm thấy thú ghê vậy
đó!
Bỗng nhiên Hoàng Thiên Phú than dài:
- Anh thì cảm thấy mình không một phút được rảnh rang để du ngoạn trên
núi một mình, hằng ngày lo cho bệnh nhân muốn điên đầu, thét rồi tinh
thần mình cũng muốn chia xẻ theo họ.
Phi dùng tay vỗ vỗ len vai của Phú:
- Ngày mai có em bầu bạn với anh rồi, đừng lọ Ngày nay tụi mình vui chơi
thỏa thích một bữa đi, để quên những hình ảnh của bịnh nhân trong y viện.
Ngoài vấn đề du ngoạn ra, trời sụp anh cũng đừng để ý đến.
Phú nhìn Phi cười cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý hỏi:
- Đến tối chúng ta mới về hà?
- Không, sáng mai chúng ta sẽ về, chiều nay trú ngụ tại Đài Bắc một đêm,
đến Hoàn Quang Phạm Điếm nghe ca nhạc, nếu anh có hẹn với một nàng