đoán ra ý của Phi nên nói:
- Tiểu Lê, rất tiếc chú mày không phải là một tiểu thuyết gia, tôi có một
thiên tài liệu sống động ghê đi.
- Anh nói gì?
- Chuyện cảnh sát vừa nói rồi đó.
- Một cô gái sang trọng, tánh buông lung, lái xe chạy đi chơi, ba cô ta là
một phú ông hết sức lo sợ tìm khắp nơi, sau đó cô bị bọn lưu manh bắt
hiếp, có chàng hiệp sĩ nọ cứu nàng thoát khỏi tay bọn lưu manh sau đó
chàng và nàng nên nghĩa vợ chồng và sum hợp với gia đình, phải vậy
không?
Phú nghe Lê nói dứt, chàng cười sặc sụa nói:
- Tiểu Lê, nhà ngươi tưởng tượng phong phú quá. Nhưng, anh không thể hy
vọng chú viết tiểu thuyết kiểu đó, anh chỉ muốn cho chú mầy biết chuyện
đã qua của cô gái họ Hùng, nói ra đây chắc chắn chú mầy biết cô tạ Thật
nàng là một cô gái đa tình, bởi trước đây ba tháng, bạn trai của nàng chẳng
may chết đi, từ đó nàng ngã bịnh đến nay.
Phi rất chú ý hỏi:
- Ạ, tôi làm sao biết? Nàng tên là gì?
- Hùng Tố Tố, là bạn học của chúng ta, cô ta có tiếng đẹp nhất lớp đó, quên
sao?
Phi gật đầu nói:
- Em biết nàng rồi. Hôm nay nếu mình gặp nàng thì cũng có duyên chớ.
Anh nói nàng mang bịnh gì vậy?
- Loạn trí.
- Cũng vì bạn trai của nàng chết hả?
- Nàng tin rằng chàng không chết. Từ ngày nàng được tin bất hạnh của
chàng, nàng chỉ lăn đùng ra khóc một lần thôi. Sau đó, nàng không đồng ý
ai nói đến tiếng chàng chết, mỗi ngày nàng mãi viết thư gởi cho chàng, thét
rồi không ai đi gởi thư, chính nàng phải tự đi gửi. Mấy tháng nay vẫn đều
đều như vậy.
Lê Dịch Phi lặng lẽ giây lát, bỗng lắc đâu nói:
- Thật đáng thương! Bạn trai của nàng là ai vậy?