Phi cất bằng lái, lên xe tiếp tục rồ ga cho xe chạy một đoạn đường khá xa,
Phi nói:
- Cũng may có đem bằng lái theo mình, bằng không, hết đi xem cảnh vật
rồi.
- Đoạn đường này cảnh sát thường hay xét giấy tờ, theo tin các báo, vào
mùa hoa này thường xẩy ra nhiều vụ, do các lão già không biết chạy xe,
hay bỏ neo giữa lộ, làm cho xe sau chạy tới gây ra nguy hiểm.
- Sao họ không tra xét xe chạy trước xe mình?
- Có lẽ tại vận khí của chúng mình không hên. Vả lại cũng do quyền hành
của các cảnh sát nghi đâu hỏi đó cũng chưa biết chừng.
Hai người đang chuyện vãn, bỗng đằng trước có một cảnh sát giao thông ra
hiệu bảo xe họ ngừng lần nữa. Vừa ngừng xe, Phi không đợi cảnh sát hỏi
trước lật đật lấy bằng lái xe đưa ra.
Viên cảnh sát chỉ xem sơ giấy tờ, và liếc nhìn trong xe. Sau đó trả bằng lái
lại cho Phi, lễ phép nói:
- Xin lỗi ông.
Phi không mấy vui vẻ hỏi:
- Xin ông cho biết, hôm nay nhằm ngày các ông mở chiến dịch tra hỏi bằng
lái xe à?
Viên cảnh sát lễ phép trả lời:
- Xin ông tha thứ, không phải chúng tôi cố ý làm phiền...
Phi chỉ những chiếc xe vừa qua lại, hỏi:
- Sao các ông không hỏi những xe khác?
- Xin lỗi ông, bởi vừa rồi chúng tôi có tiếp được mệnh lệnh, nên chú ý
chiếc xe du lịch sơn màu xanh đậm do một cô gái trẻ tuổi lái, nếu gặp cô ấy,
phải chận lại ngay.
- Nhưng trong xe của chúng tôi đâu có cô gái trẻ nào?
- Chỉ vì trời mưa mù mịt nên chúng tôi xem không được rõ, nên làm phiền
ông.
Phú nghe đến đây cảm thấy hứng thú hỏi:
- Xin ông cho biết, cô gái ấy là một tội phạm đang bị tập nã phải không
ông?