Phú nhìn ra ngoài cửa xe nói:
- Tiết trời âm ỉ thế này mà đi thưởng hoa nỗi gì?
- Theo ý em, tiết trời này đi thưởng hoa mới hợp chớ, bởi không người
đông đúc chen lấn, mình được tự do hơn. Chờ đến trời trong sáng, không
gió mưa mà lên núi, thì người xem người chớ xem hoa nỗi gì.
- Hay lắm, cao luận, cao luận! Trách gì chú mầy viết văn chẳng hay sao
được. Luôn cả miệng mồm của chú mầy nghe cũng có vẻ thi sĩ quá.
- Anh đừng nói kiểu đó nữa, tổn thọ lắm.
Phú liếc sang Phi, nói:
- Nói sao mà tổn thọ? Anh chưa cho chú biết, em của anh nó rất thích văn
thi của chú mầy, cô ấy muốn tìm gặp chú mầy một phen cho biết mặt.
Phi nửa đùa nửa thật:
- Được rồi, lúc nào rảnh anh mời cô ta đến, em sẽ đứng thỉnh khách.
Phú nhíu mày, liếm môi nói:
- Tôi không làm thế đâu, bởi mình là đàn anh mà, đâu có mời mọc dẫn dắt
cô ta đi được, để cô ta tự do chứ.
- Thất kính, em đâu có ngờ anh Phú của mình là chính nhân quân tử thế
này.
- Không phải mang lốt chính nhân quân tử, chẳng qua từ chén cơm manh
áo cũng nhờ cô ấy lo dùm kia mà...
Phi ngừng xe lại, cười cười nhìn Phú nói:
- Thôi, đừng nói chuyện đông chuyện tây nữa, nào, anh đã mời em dùng
cơm, hãy tính dứt khoát đi.
- Thì tôi đã mời chú mầy dùng cơm mà, gần đây đâu có quán cơm nào.
- Em thay đổi ý định dùng cơm tại quán, bây giờ mình mua hai phần cơm
lên xe ăn, chiều sẽ về Đài Bắc dùng thẳng kè một bữa được không?
- Chú mầy tính rất hay, đừng vì lẽ đó mà bắt mình phải mời dùng hai bữa
đạ Tôi chỉ mời chú mầy một bữa thôi, muốn tính ăn gì tùy ý.
Phi tức cười nói:
- Kể ra đầu óc anh cũng bén nhạy thật, em chưa hề nghĩ đến điều đó, bằng
không, em đã báo hại anh đãi hai lần rồi.
- Thôi, đừng nói xàm, hãy xuống xe mua hai phần cơm đi.