trồng tại y viện, cho nên mỗi khi đến y viện là lão lưu ý đến nó. Lão Khưu
cũng rất ưu thích những giống hoa này, hoa cũng là một thứ thuốc nhiệm
màu để chữa trị cho bịnh nhân.
Trong lúc đó, có y sĩ hướng dẫn năm, sáu bịnh nhân đến vườn hoa làm cỏ,
ngoài ra còn có hai người công nhân. Khi thấy lão Hùng bước vào, viên y sĩ
đến chào hỏi. Lão Hùng cũng hỏi thăm vị y sĩ một vài việc thông thường,
khi viên y sĩ sắp bước đi, thì trong số bịnh nhân có một người thân thể ốm
gầy chạy đến, nhìn thẳng vào Hùng xưởng trưởng nói:
- Đại xưởng trưởng, còn nhận ra tôi không?
Hùng xưởng trưởng trịch đôi kính cận ra nhìn, khi nhận ra được gã bịnh
nhân nọ, toàn thân ông ta phát run lên, miệng ông ta ấm ớ nói lấp vấp:
- À, tôi nhận ra rồi, chú là Vương Cách.
Vương Cách tỏ vẻ lễ độ nói:
- Phải rồi, tôi là Vương Cách, chắc ông không ngờ gặp tôi tại đây?
Viên y sĩ vẫn tưởng lão Hùng đã gặp người quen, ông ta bèn gật đầu chào
lão Hùng rồi rút lui.
Trong lòng của Hùng xưởng trưởng rất lo ngại, nhưng lão nhận thấy Vương
Cách đối với lão không có ác ý, lão cũng hơi yên lòng, nhưng sau khi nghe
Vương Cách nói ra câu "chắc ông không ngờ gặp tôi tại đây" lòng ông ta
rất lo lắng nói:
- Phải rồi, bịnh của chú trông ra đỡ nhiều rồi.
Bỗng nhiên thái độ của Vương Cách nổi cơn lên vừa lạnh lùng vừa hung
bạo, hắn trầm giọng:
- Không giờ phút nào tôi quên ông. Tôi nào có bịnh gì đâu, tại ông đưa tôi
vào đây chớ.
Thái độ của Vương Cách bỗng nhiên hung dữ lão Hùng lại càng lo sợ hơn,
lão muốn giải thích nhưng mở miệng chẳng ra lời. Lão chỉ hướng vào vị y
sĩ và mấy người công nhân mà tỏ vẻ van cầu, nhưng lão cũng không thể tin
cậy được. Lão bèn tỏ vẻ hòa dịu nói:
- Vương Cách, hãy nghe tôi nói...
- Nghe ông nói hả? Chỉ có đánh ông là xong, ông biết chưa?
Hùng xưởng trưởng bước sang một bên kêu lên: