- Ngày giờ của mình chẳng mấy rảnh, chúng ta nên đến thăm Trương Lập
Dân. Mình hy vọng bàn vài việc với Phú.
- Gấp gì, có lẽ chú mầy xem căn bịnh của Trương Lập Dân còn quan trọng
hơn bịnh của Vương Cách sao?
- Mình không mấy lưu tâm đến bịnh của Vương Cách, chỉ muốn thăm xem
kết quả sự điều trị cho Trương Lập Dân.
Phú vừa đứng dậy vừa nói:
- Được rồi, mình sẽ cùng chú mầy đi thăm Trương Lập Dân, căn bịnh của
anh này rất giản dị, hôm nay anh ta đã khởi sắc nhiều, chú mầy với tôi vừa
đi vừa nói chuyện luôn thể.
Phi cố ý hỏi:
- Bịnh của Vương Cách bộ có gì lắc léo lắm sao?
- Bịnh của Vương Cách nói ra rất dễ dàng, nhưng đối với căn bịnh của
Trương Lập Dân không giống nhau. Muốn trị bịnh cho Trương Lập Dân,
phải tìm cho đủ bằng chứng vấn đề tai nạn phi cơ, chàng sẽ bị khích động
mà thích sống, chúng ta hợp tác với anh ấy để trị là xong, còn Vương
Cách?...
Nói đến đây, Phú liếc nhìn thấy Phi không mấy chú ý, anh ta bèn tiếp tục
nói:
- Vương Cách không giống Dân ở chỗ anh rất rõ tình hình thực tại, nhưng
người khác thì không tin, do đó anh ta có phản cảm, nếu gặp cơ hội là
muốn tiết lộ hết tâm trí mình ra.
Phi vô cùng kinh ngạc, điều đó rất trùng hợp sự nghi ngờ của chàng. Quả
nhiên bề trái có đôi phần khác, mới nói lên được tất cả sự thật.
Hồi tưởng lại, lần đầu chàng bàn luận với Vương Cách, Vương Cách rất
đồng tình với Phi, và Phi hứa sẽ chữa trị cho hắn. Bây giờ Phi nghe Phú
thuật lại, Vương Cách quá hận vị xưởng trưởng là Hùng Kiến Phương,
nhưng Phú giải thích điều đó là ảo tưởng, nên chàng bỏ ý định của buổi
đầu. Nhưng Phi hy vọng sẽ tiếp tục điều trị cho Vương Cách. Hiện giờ tình
hình lại biến chuyển khách hơn dự liệu của Phi đến tám mươi phần trăm.
Phú thay Phi lặng lẽ không đáp, cho rằng Phi chẳng tin mình, Phú hỏi tiếp:
- Sao? Phi không tin lời tôi à?