- Cũng có phần nào, nếu mình tin lời Phú vừa nói, thì tức nhiên mình phủ
nhận tất cả những gì Phú nói với mình lúc trước, nếu mình không tin lời
Phú hiện giờ thì...
Phú cười cười phê bình:
- Mình đâu ngờ đầu óc của Phi quá giản dị vậy, sau khi Phi không tin lời
mình, lại phát hiện sự kiện mới, phủ nhận tất cả các sự kiện lúc đầu thì sao?
- Phú đã phát hiện ra chứng cớ mới hả? Cũng như lời của Vương Cách đã
nói chứ gì?
- Hoàn toàn chẳng giống nhau, không phải Vương Cách có ảo tưởng, mà
hắn chưa biết rõ một mặt khác của vấn đề.
Phi ngạc nhiên hỏi:
- Phú nói thế, có nghĩa là lão Hùng đã có âm mưu gì hoặc có vợ lẻ bên
ngoài?
- Điều này là chuyện tình báo chuyên nghiệp, phải chịu một số tiền mới nói
rõ được.
Phi lắc đầu nói:
- Mình không mấy chú ý tới, chắc chắn bà hùng rất muốn biết, Phú nên
đem những tin này mà bán cho bà ấy đi.
- Mình không nghĩ đến việc làm giá ăn tiền. Mình chỉ nhắc cho chú mầy
nhớ, trong Hồng Lâu Mộng có nói: Trong Ninh quốc phủ và Vinh quốc
phủ, chỉ có cặp sư tử đằng trước cửa sạch sẽ mà thôi. Hiện giờ mình sửa lại:
giới đàn ông, chỉ có tượng đá của Thạch Ông Trọng trước lăng mộ là sạch
sẽ mà thôi.
Dịch Phi khó nín cười nói:
- Lý luận quái của Phú có phần đúng, nhưng hơi thiếu đức.
- Sau nầy Phi sẽ hiểu, mình nghĩ, già là qua một đoạn đường đời mà thôi.
- Có ngày nào Phi rảnh rang, nên tìm Vương Cách mà nói chuyện thêm với
hắn, bởi hắn rất thích chú mầy, thường hỏi thăm mình mấy lần, hy vọng
được gặp mặt chú mầy. Có lẽ chú mầy nghe từ cửa miệng của hắn mà hiểu
thêm nhiều ẩn tình bên trong, chừng ấy chú mầy thấy lão Hùng bị đòn hôm
nay chẳng phải oan uổng gì. Đồng thời, chú mầy sẽ biết tại sao mình dám
cứng đầu với viện trưởng, mà ông không hề trách phạt mình.