anh ta là một tín đồ hết lòng tin nơi Chúa, lúc mạnh, mỗi khi anh ta lên phi
cơ đều cầu Chúa hộ trợ. Trong gian phòng của anh ta có bốn người. Bọn họ
ngày chí tối rất thong thả, cư xử với nhau rất tốt. Ba người kia đã mạnh, chỉ
chờ người nhà đến rước họ xuất viện. Trương Lập Dân ở đây, bịnh của anh
ta cũng gần mạnh
Nhưng anh ta không hề nghĩ đến vấn đề xuất viện, Cao Gia Toàn cũng như
các bạn đồng nghiệp cùng sắp đặt tìm cơ hội, cũng như khuyến khích anh
tắm rửa. Nếu bình phục như người khác thì anh ta cũng xuất viện được như
những người khác tuy nhiên, anh ta bị mọi người kỳ thị, vì pháp luật đang
kềm chế, bởi anh ta bị ghép là tội phạm
Từ khi dắt Cao Gia Toàn đến thăm Trương Lập Dân, Phi có đến thăm một
vài lần nữa, mỗi lần đến thì thấy tình hình bịnh trạng của Dân khá hơn. Lần
này trông anh ta không khác người bình thường bao nhiêu. Khi chàng đến
thì thấy một người đàn bà đang thâu thập những đồ đạc của bịnh nhân sắp
xuất viện, Phi tin rằng, người đàn bà ấy là vợ của bịnh nhân. Sau khi thâu
góp đồ đạc xong, người ấy bèn giã từ các bịnh nhân khác. Phi cảm thấy nhẹ
nhàng, cả ba bịnh nhân cùng nói:
- Tôi ước mong quí vị y sĩ đến nhà chúng tôi chơi một chuyến, chớ chúng
tôi không còn muốn đến đây thăm mấy ông nữa.
Sau khi họ trông thấy Phi, họ cùng quay sang Phi nắm tay tạ Ơn xong, rồi
người bịnh ấy theo vợ Ông ta mà ra về.
Trương Lập Dân nhìn thấy Phi bèn vui vẻ chào hỏi:
- Lê y sĩ, ông mạnh giỏi chớ.
- À, anh Dân, anh cũng mạnh giỏi chứ. mấy hôm nay tính đến thăm anh,
nhưng bận rộn quá đến thăm không được.
Trương Lập Dân tỏ vẻ cảm kích:
- Tôi không biết lấy gì mà đền đáp ơn của Lê y sĩ, bởi ông là người đã cứu
tôi sống lại.
Phi vỗ vai Dân ngầm bảo anh ta ngồi xuống. Chàng quay sang chào hỏi các
bịnh nhân khác, sau đó hướng về Dân nói:
- Khí sắc của anh hôm nay xem rất tươi tắn.
Trương Lập Dân vui vẻ nói: