- Tôi tự thấy trong cơ thể hiện giờ đã mạnh lành hẳn rồi.
Phi cũng nhận thấy Trương Lập Dân đã lành bịnh, điều đó cũng là một kỳ
tích khó mà giải thích. Toàn chiếc phi cơ ngộ nạn, người trên ấy đều chết
sạch, chỉ còn một mình chàng sống sót, trừ vết thẹo lớn trên mặt, cánh tay
gẫy của anh ta cũng đã lành. Thế không phải kỳ tích sao? Phi hỏi:
- Cao Gia Toàn có đến thăm anh không?
- Sáng hôm nay anh ấy có đến thăm, ngồi chơi gần một giờ.
- Chắc có mang tin lành đến cho anh?
- Anh ấy có mang tin từ Mã Công phi trường đến, đó là những tài liệu để
rửa tội cho tôi. Anh ấy nói cao lắm chừng một tuần là xong.
Phi tỏ vẻ vui mừng chúc phúc:
- Kính mừng anh chóng lành.
- Tôi cũng kính mừng cho Lê y sĩ, nghe nói vị hôn thê của y sĩ vừa từ Nhật
bổn về đến.
Phi lấy làm lạ, chưa biết tin tức này do đâu mà loan truyền rất mau, chàng
hỏi:
- Anh làm sao biết được vậy?
- Anh Cao Gia Toàn cho tôi biết, vì hôm qua anh ấy làm việc tại phi trường,
nên trông thấy cuộc tiếp rước này. Vì người quá đông nên không tiện chào
hỏi.
- Phải rồi, lúc đó tôi thấy một chiếc phi cơ từ Hương cảng cũng vừa đáp
xuống, chắc là do anh Cao Gia Toàn lái.
- Lúc trước tôi và Thục Cơ cũng phục vụ trong hãng hàng không đó.
- Mấy anh bay như vậy thường xuyên hả?
- Chúng tôi thường xuyên lái và chăm sóc phi cơ đó, sau này chia tay nhau
một thời gian, Cơ Thực tại Hương cảng, còn tôi thì lái phi cơ quân sự. Khi
anh ấy về đây, cũng là lúc tôi vừa giải ngủ, Theo qui định của công ty, khi
người nào mới làm việc thì phải đảm trách chức vụ phụ tá một thời gian, để
cho quen phi cơ, và quen đường bay của công tỵ Tôi chọn làm phụ tá cho
Cơ Thực, chúng tôi sống gần nhau chưa quá nửa năm, cho đến khi phi cơ
gặp nạn.
- Anh Dân, tôi muốn biết, trong lúc bay, trách nhiệm của hai vị trưởng và