- Lúc lên phi cơ, anh Cơ Thực giao anh lái trong trường hợp nào?
- Khi qua khỏi Đài Trung, phi cơ đang bay an toàn, khí hậu cũng tốt, Cơ
Thực hướng vào tôi cười cười ngầm bảo tôi lái cho anh ấy ngủ giây lát.
- Tình hình lúc đó không có gì đặc biệt?
- Sau khi tôi lái thế, trên đường bay vẫn bình thường. Trông thấy những
cánh buồm trên biển, cũng như những đàn xe điện chạy lúc nhúc trên mặt
đường. Khi phi cơ vừa đến khu vực Đào Viên, đồng hồ khí áp biến đổi dữ
dội. Một mặt tôi kềm vững tay lái, một mặt kêu Cơ Thực dậy.
- Để giao lại cho anh ấy lái phi cơ?
- Đúng rồi, tôi muốn cho anh ấy biết tình thế để ảnh quyết định lấy. Sau đó
mấy phút đồng hồ, phi cơ bỗng nhiên chúi mũi xuống. Trong lúc phi cơ lại
vụt xuống dữ dằn, cũng là lúc tôi kêu anh Cơ Thực dậy, thì tôi đang cố
gắng lái phi cơ trở lên, nhưng máy điều chỉnh như không còn hiệu quả,
không thể lái trở lên được nữa.
Nói đến đây, Phi trông thấy gương mặt của Dân vô cùng trầm trọng, nên
không dám hỏi nữa. Nhưng Lập Dân tiếp tục nói:
- Tôi lái phi cơ không trở lên được, dĩ nhiên Cơ Thực cũng không biết làm
sao hơn. Trong nháy mắt, phi cơ từ trên rơi xuống, nhưng ở cao độ rất thấp,
tôi chỉ còn thấy bốn phía núi sát một bên, tai tôi chỉ nghe một tiếng ầm, sau
đó, không còn biết chi cả, khi tỉnh dậy thấy mình nằm tại bịnh viện.
Nói đến đây, đôi dòng lệ của Trương Lập Dân chảy dài theo khóe mắt, Phi
cũng muốn khóc theo. Phi không hỏi thêm nữa, vì chàng đã đọc qua báo
chí, nên biết rõ kết quả sự tai nạn này. Phi cơ đụng vào một cành đại thọ,
cánh phi cơ gẫy, thân phi cơ đụng vào vách núi.
Khi phi cơ đụng vào cành đại thọ, hất văng Trương Lập Dân tung ra, nằm
cách phi cơ phát hỏa chừng ba mươi thước.
Phi tìm nhiều lời lẽ để an ủi Dân, hai người bịnh đồng ở chung phòng cũng
hết lời khuyên giải, anh ta mới nín khóc.
Phi nhìn đồng hồ tay đã đúng giờ làm việc, nhưng chàng không nỡ ra đi,
trái lại, Trương Lập Dân vừa lau nước mắt vừa nói:
- Lê y sĩ, ông đối xử với chúng tôi rất đẹp, chắc chắn ông còn bận nhiều
việc, không vì chúng tôi mà phải phí nhiều ngày giờ quý báu. Ông bận việc