ngủ rồi. Sợ Phi về trễ không thể đi đâu được, nên cô ta đã sửa soạn giường
ngủ chu đáo.
Sau khi Bân Bân nghe xong, bèn hướng sang Phi nói:
- Khuya rồi, anh không thể về nhà Tố Tố mà làm rộn người ta, nên ở đây
nghỉ luôn đến sáng sẽ hay.
Phi suy nghĩ giây lát, chàng biết rằng về trễ không mấy hay cho lắm, chàng
tính về y viện để nghỉ. Hiện giờ đã chuẩn bị chỗ nghỉ rồi, nếu chàng về y
viện thì sẽ làm phật lòng cho người nhà. Bất cứ ở đâu, cũng phải về sớm, vì
sáng mai Khưu viện trưởng sẽ dùng xe sớm.
Sau cùng, chàng gật đầu đồng ý. Bân Bân dắt chàng đến giường ngủ tại thư
phòng, đầy đủ gối mềm nệm, Phi khẽ nói:
- Đừng nghĩ gì đến anh nữa, ở đây khí trời rất mát, ngủ thế này rất êm.
Nàng nũng nịu bên chàng nói:
- Em chưa hề săn sóc ai, nhưng ở đây em hy vọng anh sớm quên hình bóng
của tố Tố.
Phi trợn mắt nhìn nàng. Nhưng chạm phải đôi mắt tình tứ dịu hiền của
nàng, quả tim của chàng đập lên rộn rã, chàng dùng một bàn tay ôm ngang
lưng nàng khẽ nói:
- Nếu em ân cần đến anh, nên nhường phòng em cho anh nghỉ một đêm thì
hay quá.
Nàng nhìn chàng nhăn mặt làm dáng, đưa ngón tay vẽ lên mặt chàng một
chữ xấu. Nhân cơ hội, chàng ôm nàng vào lòng hôn một cái thật nồng thắm.
Mỹ Tử bưng trà đến gõ cửa, khiến cho hai người phải rời nhau. Cô ta cũng
mang áo ngủ của lão Khưu cho chàng mặc, đồng thời mời chàng đi tắm.
Bân Bân đưa tay giã biệt, cũng theo Mỹ Tử đi ra.