QUỲNH DAO
Ái Quả Tình Hoa
Dịch giả: Quỳnh Như
Chương 27
Đó là việc riêng của hai lão, lúc ấy Phi và Bân Bân cùng Phú hẹn ước với
một bạn gái họ Lại, bốn người đến Trung Ương tửu quán dùng cơm tối, tiệc
tan họ cùng khiêu vũ, nghe nhạc, xem biểu diễn nghệ thuật.
Thiên Phú luôn luôn vui tính, chàng nói chuyện và cử chỉ rất hoạt bát, có
lúc chàng trào lộng, châm biếm gây cho bè bạn đều cười rộ lên, Phú có cá
tính riêng biệt, bất cứ những cô gái phong trần, như vũ nữ, gái chiêu đãi,
Phú đối xử với họ vô cùng lễ độ, trái lại, đối với những tiểu thơ sang trọng
hay hàng quí phái chàng đối xử rất hời hợt.
Theo lý luận của Phú: các cô gái phong trần đã sẵn tánh tự ti, vì bị người
khinh rẻ, bỗng nhiên được sự tôn trọng thì tinh thần họ vô cùng vui thích và
cảm mến. Riêng bọn tiểu thơ đài các, hằng ngày được thiên hạ tôn trọng,
nếu họ gặp người tỏ thái độ khinh thường, chẳng những họ không phiền hà,
mà còn chú ý và cảm thấy thú vị nữa là khác.
Bốn người ngồi ở chiếc bàn nơi góc sàn nhẩy, nhìn những bước dồn dập và
họ tranh nhau biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu rất rõ. Họ cùng xem nhiều
tiết mục rất hứng thú. Đến mười giờ, bắt đầu đến tiết mục của vũ nữ người
Mỹ biểu diễn một màn thoát y vũ, bỗng nhiên trên màn nhung phía trái có
nổi lên dòng chữ: "Lê tiên sinh ở Đạm Thủy có điện thoại".
Người phát hiện ra dòng chữ này trước tiên là Bân Bân, nàng kéo tay Phi
nói:
- Anh Phi, có lẽ điện thoại của anh cũng không chừng?
Phi hơi ngạc nhiên, giờ này còn ai gọi điện thoại cho mình? Ai lại biết nơi
mình du ngoạn? Chàng lắc đầu nói:
- Không biết phải điện thoại của anh hay không?
Phú trấn tĩnh Phi:
- Đâu Phi đến đó thử xem, có lẽ y viện có chuyện cần gọi mình chưa biết
chừng?
Phi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: