các nơi quen thuộc cũng không gặp được Tố Tố. Ngặt một nỗi ba của nó
cũng không có tại nhà...
- Xin bác chớ lo, cháu sẽ đi tìm ngay bây giờ, cháu tin rằng sẽ tìm được.
- Tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ có cậu mới biết những nơi Tố Tố nó thích đến,
xin phiền cậu lo giúp.
- Xin bác đừng lo lắm, nhất định cháu sẽ dắt Tố Tố về.
- Cám ơn cậu.
Phi buông điện thoại xuống, chàng cảm thấy lo lắng. Nếu Tố Tố một mình
lái xe đi thì có mục phiêu của chiếc xe nên dễ nhìn. Đằng này nàng chỉ ra đi
một mình lẫn trong hằng vạn người, biết nàng đi đâu? Muốn tìm ra nàng
chẳng khác nào xuống biển mò kim?
Nhưng chàng không thể thối thoát được, bởi đã hứa đi tìm nàng, hơn nữa
gia đình nàng chỉ hy vọng vào chàng.
Chàng trở lại bàn, ba người kia đều chú ý trông chàng.
Bân Bân nhìn chàng hỏi:
- Ai gọi điện thoại mà anh nói chuyện lâu dữ vậy?
Nghe nàng hỏi, Phi quyết định không nên nói thật cho mọi người biết, bởi
bọn họ không thể giúp đỡ gì được chàng. Nếu chàng cùng bọn họ đi tìm,
nếu gặp được Tố Tố chắc chắn nàng không vui lòng. Nhưng không nói rõ
thì họ chẳng yên lòng, nghĩ thế nên chàng tìm cách nói dối cho họ yên tâm
ở lại đây du ngoạn, sau đó chàng nhờ Phú đưa họ về, được như thế chàng
mới yên lòng mà đi tìm Tố Tố, chàng nói:
- Tại y viện gọi đến, có việc cần tôi gấp.
- Việc gì mà gấp lắm vậy? Bây giờ chúng ta phải ra về sao?
Phú tiếp lời giải thích:
- Tại y viện thường xẩy ra chuyện này lắm.
- Thời gian gấp lắm, tôi phải đi liền, mấy người vẫn ở lại đây xem tiếp
những tiết mục haỵ Nếu tôi không trở lại kịp, phiền anh Phú đưa hai cô ra
về.
- Được rồi.
Phú gật đầu đồng ý. Chẳng những chàng rất thích phục vụ hai nàng, mà
cũng tuân theo lời Phi ngầm nhờ chàng.