Nhưng đột nhiên Bân Bân nói:
- Nếu vậy chúng ta cùng nhau về nè.
Phi không ngờ lại có biến chuyển như thế, chàng rất ăn năn việc nói dối của
mình. Sự thực, nếu Phi đi rồi thì họ không còn thích thú gì mà ngồi lại đây
để thưởng thức nữa.
Nhưng chàng nhờ Phú giải vây:
- Cô Bân Bân, còn sớm mà, những tiết mục hấp dẫn đến mười một giờ mới
khởi diễn. Không mấy khi hai cô cùng xem, nên ngồi nán lại giây lát nữa
đi.
Rốt cuộc Bân Bân phải đồng ý, Phi lại nói nhỏ vào tai nàng:
- Bân Bân, ngày mai anh sẽ nói rõ cho em nghe, bây giờ thì gấp lắm rồi,
anh phải đi.
Chàng vội vã ra cửa nhà hàng, gió đêm nhẹ thổi, chàng cảm thấy lạnh. Phi
gọi một chiếc taxi lại, tuy bước lên xe nhưng chưa quyết định phải đi đâu.
Chàng đóng mạnh cửa xe, người tài xế hỏi chàng đi đâu, chàng như suy
nghĩ, nhưng chưa suy nghĩ phải đi đâu, chỉ thuận miệng nói:
- Đi Bích Đàm!
Người tài xế nhìn vào kính chiếu hậu, đoạn nhấn ga cho xe chạy. Khi ngồi
tề tĩnh, chàng nghĩ ra tại sao mình lại bảo xe chạy đi Bích Đàm? Giờ này
Tố Tố đi Bích Đàm làm gì? Chàng nghĩ đến vấn đề cô họ Vương tự sát, nên
không lạnh mà thấy run. Nếu Tố Tố đến Bích Đàm mà tự vận, bây giờ
chàng đi đến đó cũng không còn kịp.
Khi Phi nói chuyện trong điện thoại với bà Hùng chàng quên hỏi bà, Tố Tố
ra đi có viết thư để lại hay có vật gì khác lạ không? Nhưng, chàng nghĩ
không nên hỏi điều đó, cũng như không nên gây cho bà Hùng lo sợ. Nếu
gây cho bịnh tình của bà trở lại thì vô cùng nguy hiểm. Đã đi Bích Đàm thì
cứ việc đến đó xem, ngoài nơi này ra chàng chưa biết phải tìm địa điểm thứ
hai nào khác nữa.
Xe đến Tân Điếm, Phi bảo tài xế lái xe ra bờ sông, chàng xuống xe trả tiền
cho tài xế. Không biết ông ta vì việc làm ăn hay là thấy đêm khuya có
người đến Bích Đàm là nghi mưu toan tìm cái chết? Lão tài xế đếm tiền
xong bèn hỏi: