- Lúc đó thì cô đã phát nóng dữ dội rồi, nhưng tôi không ngờ bịnh cô nặng
như thế này.
- Em còn nhớ khi xe mở máy chạy, dọc đường bóng đèn sáng choang tiếng
kèn xe inh ỏi, rồi sau nữa em không còn biết chi cả.
- Khi về đến cửa thì cả nhà đều đứng sẵn tại cửa mà đón cộ Bác Khưu cũng
có mặt, chích thuốc cho cô đỡ nhiều rồi bác mới ra về.
Nàng nhìn Phi, chờ chàng nói xong. Sau đó, nàng cúi đầu xuống, đôi mi
của nàng chớp lia, tỏ ra bình tĩnh, nàng nói:
- Dường như em đã qua một cơn mộng ảo, em mơ hồ không biết mộng hay
là thật? Sáng nay khi tỉnh lại mới nhớ ra từng chi tiết, nhưng không nhớ
được tất cả.
Phi kể lại từ khi gặp nàng tại Bích Đàm đến khi về nhà. Nàng chỉ cúi đầu
để nghe. Sau cùng, nàng thở dài nói:
- Nếu anh không tìm gặp em, thì chắc chắn bây giờ em không còn trên thế
gian này.
Phi không muốn nàng tỏ ra bi quan như thế nữa.
- Tố Tố! Không nên nói thế.
- Thật vậy, khi một mình em ngồi ở phòng trà, em bỗng nhớ đến cô họ
Vương tự sát tại y viện, em thấy nàng rất can đảm, nhưng lúc bấy giờ em
rất ăn năn tại sao mình đã lại đến đây? Gặp một ông tinh quái chọc ghẹo,
sau khi hắn đi rồi, em lại nhìn lên cầu mà lo sợ, không thấy bóng dáng một
người quen, không có ánh đèn, em không thấy gì cả. Sau cùng không ngờ
em lại thấy được anh.
Phi ngăn nàng, giọng êm dịu:
- Tố Tố, đừng nói nhiều lắm không nên, tôi là y sĩ cô nên nghe lời tôi.
Nàng mở to đôi mắt chú ý vào chàng, đôi môi nàng run động như muốn nói
gì, nhưng chẳng ra lời. Phi trông vào đôi mắt thấy tâm trạng của nàng rất
phức tạp, nhưng không biết lòng nàng đang chất chứa những gì? Chàng
cũng không hỏi nàng. Một sự yên lặng chừng đôi phút, rồi Khưu viện
trưởng đến.
Khưu viện trưởng chích thuốc và cho uống thuốc, ông ta bảo đảm với gia
đình, trong năm ba hôm nữa nàng sẽ khỏi ngaỵ Phi ra về y viện với viện