- Tại sao anh biết rõ như vậy?
- Chuyện đó đã xẩy ra hai lần. Lúc đầu nghe Vương Cách nói, mình cũng
không thể tin lời hắn, vì hắn đã liệng đá vào xe, đánh người vô cớ, điều đó
đủ chứng minh là hắn mang chứng tinh thần phân tán rồi. Nhưng sau đó,
mình nghe Tiểu Mỹ rời khỏi cơ xưởng chẳng bao lâu, lại trở vào làm chiêu
đãi trong một nhà hàng, Hùng Kiến Phương thường đến đấy uống rượu, hai
người thường ngồi chung xe đi du ngoạn, do đó, mình không thể tin theo
lời Vương Cách nữa.
Khi nhớ ra, một hôm chàng cùng Bân Bân đi du ngoạn, bỗng nhiên gặp lão
Hùng đi chung với một cô gái trẻ, nhưng chàng không rõ, Phi chỉ hỏi:
- Như vậy là Vương Cách vu khống sao?
- Gần đây mình còn được một chứng cớ mới, trưa hôm qua, mình cùng
Phương Tử đang ăn cơm. Nàng cho mình biết nàng có người chị em bạn
mở một y viện sản khoa, khi Vương Cách tố cáo Hùng Kiến Phương hiếp
dâm Tiểu Mỹ, vì cần chứng cớ, nên buộc lòng cảnh sát phải đưa nàng vào
đây để khám nghiệm, được chứng minh Tiểu Mỹ không sao cả.
Sự việc này Phi không hề ngờ đến, chàng cảm thấy chính mình có lắm lần
nghĩ quấy về Hùng Kiến Phương. Vương Cách bị đưa vào bịnh viện để
điều trị là do hắn gây ra, mình hơi đâu lại lo đến việc của anh ta?
Chàng lại được học thêm một điều mới, những việc gì muốn phán đoán,
trước hết phải nghe người thứ ba kể. Chàng thở dài nói:
- Theo việc này, tỏ ra chúng ta chưa hiểu rõ lòng người, cũng như lối xử thế
có nhiều sai lầm, đôi khi còn gây cho mình lắm chuyện phiền phức. Lần
trước Hùng Kiến Phương bị đánh, lần này Tống y sĩ cũng bị đánh, chưa
chắc gì việc đó đến đây là dứt?
Phú lắc đầu gượng cười nói:
- Mình cũng không hơn gì Phi, lần đầu tiên mình được biết Hùng Kiến
Phương mình đã có ý nghĩ không tốt đối với ông tạ Khi chứng minh rõ ra,
mình mới thấy rằng, hai lão đầu tử tốt hơn chúng ta nhiều.
Phi lo lắng nói:
- Anh Phú, chúng ta chờ khi nào bắt được Vương Cách về, sau đó chúng ta
sẽ đến trước hai lão nhân gia mà xin lỗi, anh nghĩ sao?