ra vấn đề gì đâu.
Lão Hùng thở ra lắc đầu nói:
- Anh Đông Vượng, chúng ta cùn glà người nhà anh hiểu rõ tôi hơn ai hết,
sự thực việc khó khăn chỉ có mình biết. Hồ Kinh Lý rất tháo vác, ông ấy
thay tôi mà giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, riêng anh giải quyết cho tôi
cũng không ít, thật tôi vô cùng cảm tạ.
- Giữa chúng ta là một, hà tất phải nói những lời cảm tạ. Khi y viện của
mình có việc khó khăn thì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ chớ khác gì nhau?
Trong lúc hai lão đang chuyện trò, Tố Tố từ trên đi xuống, dáng điệu của
nàng thấy bịnh đã giảm rất nhiều, cơ thể có vẻ hồi phục. Nhưng gương mặt
nàng vẫn xanh xao, tinh thần có vẻ uể oải.
Khưu viện trưởng nhìn thấy nàng, nói:
- Tố Tố, sao cháu không nằm nghỉ xuống đây sớm làm gì?
Tố Tố vẻ nũng nịu nói:
- Cháu thấy hơi đói, chưa biết mình ăn gì được không?
- Cháu cần ăn gì cũng được cần nhất là ăn những món dễ tiêu hóa, ngủ và
uống nước nhiều càng hay.
Đôi mắt nàng hiện rõ niềm hy vọng:
- Ngày mai cháu khỏi chích thuốc hả bác?
- Theo tình hình hôm nay thì ngày mai cháu khỏi cần chích nữa.
- Cám ơn bác.
Tố Tố vừa xuống đến, nàng được sự bàn tán của hai lão nhân, nhưng hai
lão đã bàn luận rất nhiều rồi. Hùng xưởng trưởng sắp đi Đài Bắc, Khưu
viện trưởng cũng sắp đi y viện để giải quyết các công việc thường xuyên.
Phi cùng đi đến bịnh viện với lão Khưu, trên đường đi bỗng nhiên lão hỏi:
- Mấy hôm nay Phi không gặp Bân Bân hả?
Phi rất ngạc nhiên, chàng chưa biết viện trưởng hỏi điều này với ý nghĩa
gì? Chàng không biết né tránh thế nào, chỉ trình bày sự thật cho lão nghe:
- Mấy hôm nay cháu không gặp Bân Bân, nhưng chiều hôm qua cháu cùng
đi ăn cơm với Bân Bân.
Khưu viện trưởng lộ vẻ chú ý hỏi:
- A, Phi với Bân Bân chia tay nhau tự lúc nào?