bởi đối với em anh không muốn nói úp mở. Hôm nay anh xin nói thật với
em: anh giải thích cặn kẽ những điều nghi kỵ trong đêm qua, hy vọng em
thứ lỗi cho anh, và anh nói thẳng với em rằng ngoài em ra anh không hề
biết yêu người thứ hai nào khác.
Lời của Phi rất thành khẩn, nàng vẫn lặng thinh. Nhưng lòng nàng đã bớt
cơn sóng gió, đôi mắt nàng lấp loáng hai giòng lệ. Nàng lặng lẽ giây lát,
bỗng thở dài rất thảm não.
Phi mong lúc này có mặt Phú tại đây, để Phú gây cho bầu không khí bớt
phần ngột ngạt. Thức ăn đã mang ra, Bân Bân không lòng nào cầm đũa,
giây lát sau nàng nói:
- Em tin lòng chân thành của anh. Em cần nói cho anh biết thêm. Chiều nay
em có hẹn, sáng mai em cũng có việc cần, anh đừng nhọc công đến nhà tìm
em. Chiều ngày mốt sẽ gặp nhau tại đây được không?
- Anh không thể gặp em tại nhà sao?
- Anh cũng biết mấy hôm qua em ít hay ở nhà. Ngày mốt không được sao?
Trong hai ngày anh đừng tìm em, bởi Tố Tố đang trong cơn bịnh, đang cần
anh chăm sóc.
Nghe nàng nói với giọng bình tĩnh, chàng không nghi kỵ gì, bèn gật đầu
nói:
- Được rồi, bẩy giờ chiều ngày mốt anh chờ em tại đây.
Bân Bân cũng gật đầu, nhưng mây mù trong ánh mắt nàng vẫn chưa tan,
dường như nàng còn nhiều chuyện để nói, nhưng thức ăn đã đầy bàn nàng
phải dùng cơm, nàng đành nuốt những uẩn ức vào lòng. Nàng ăn rất ít, chỉ
ăn cho có chừng với chàng.
Dùng cơm xong, nàng cho Phi biết, nàng có hẹn với bạn nên phải đi, nàng
không ngờ Phi đến, nên đã đáp ứng lời mời của bạn. Phi chỉ khuyên nàng
đừng nên lưu ý gì cả, chỉ cần nàng vui vẻ thì chàng cũng đủ vui rồi.
Sau khi nàng ra đi, Phi ngồi lại giây lát, mới về Đạm Thủy. Chàng không
hề hỏi nàng hẹn với ai, cũng không hỏi hẹn với Phú đến để giải quyết
chuyện hiểu lầm hay làm gì? Chàng chỉ mong gặp nhau lần này để giải tỏa
những chuyện nàng hiểu lầm giữa chàng và Tố Tố mà thôi.