đưa nàng xuất ngoại, chừng ấy anh không còn trách nhiệm nữa.
Phi nhận thấy mình nói những lời rất có lý, chàng đổ thừa cho hai lão nhân
gia. Trước khi Tố Tố chưa xuất ngoại thì chàng vẫn còn trách nhiệm. Chỉ
trừ hai lão nhân gia hủy bỏ công việc của chàng, bằng không, chàng vẫn
còn trách nhiệm với Tố Tố.
Nàng không biết nói thế nào bèn trợn mắt nhìn chàng hỏi:
- Tố Tố có bịnh? Xem nó khỏe mạnh như thường mà bịnh nỗi gì?
- Phải rồi, bên ngoài trông vào thì không thấy cô ta có bịnh gì, nhưng có lúc
Tố Tố không thể chế ngự được mình, ví như: trước đây nhằm ngày lễ sinh
nhật của cô ta, khách đang uống rượu ăn mừng, bỗng nhiên nàng khóc ngất
chạy bay lên lầu. Cũng có lần đang đi tản bộ ngoài hoa viên bỗng nhiên gọi
xe taxi rồi ra đi.
- Tố Tố cho là em không biết, thật ra nó chỉ lợi dụng căn bịnh mà nhắn gởi,
tìm cơ hội để gần gũi anh. Em không thể tin anh không thấy ra điều đó.
Phi cười nhạt nói:
- Anh xem không ra điều đó, quả anh là một thằng ngốc rồi!
- Riêng em thì không khờ khạo vậy được, em không thích ai tìm cách đùa
cợt trước mặt em và khinh rẻ em.
Phi thấy trong lời nói của Bân Bân mỗi câu đều gay gắt, khiến cho chàng
không được vui thích. Chàng nhủ thầm: tình người đối với nhau cần tha
thứ, cần thương yêu tín nhiệm nhau. Nếu một điểm nhỏ nào cũng qui tội là
tư tình, thì những ngày dài sau này chàng sẽ bị lắm cảnh xót xạ Chàng
nghiêm giọng:
- Bân Bân, lời em vừa nói, không biết em ám chỉ anh hay Tố Tố, nếu em
chỉ vào anh thì anh sẽ lấy tư cách làm người để minh chứng, không phải
với em, mà đối với ai anh cũng không thích làm trò múa rối để giễu cợt.
Chàng nói thế, khiến cho Bân Bân lặng thinh. Nàng nguýt chàng, không nói
lời nào thêm, nhưng thái độ không tha thiết gì. Phi thoáng chút hối hận, lẽ
ra, chàng không nên nói những lời trịnh trọng như thế, như giáo huấn, như
thanh minh, khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nhưng lời đã lỡ nói ra. Chàng tỏ vẻ uyển chuyển dịu ngọt lại với nàng:
- Bân Bân, anh xin lỗi đã nói quá thẳng với em, nhưng đó cũng là lòng anh,