Nàng không trả lời, đôi mắt liếc nhanh qua nét mặt chàng, dường như tìm
xem chàng nói có thành thật hay không. Nàng chỉ hừ nhỏ một tiếng tỏ ý
không phản đối lời chàng giải thích.
Phi mạnh dạn hơn:
- Bân Bân, vì vấn đề hôm ấy mà anh đến chịu lỗi với em, vì hôm đó quá
gấp rút, anh không có thì giờ nói rõ...
Nàng tiếp tục hừ một tiếng, và hỏi:
- Đêm hôm đó anh đi đâu?
Phi có phần rối loạn, bởi thái độ lạnh nhạt của nàng khiến cho chàng mất
tinh thần. Nhưng chàng đã chuẩn bị phần tâm lý để đánh tan sự nghi ngờ,
biết rằng nàng đang quá giận.
Chàng không cần giấu điều gì nữa, tự thấy mình chưa có điểm nào hổ với
lương tâm, chàng đáp:
- Hôm đó tại y viện gọi điện thoại cho biết Tố Tố mất tích, bác Hùng rất
nóng nẩy, bà có thể phát sanh chứng đau tim trở lại, bà khẩn thiết nhờ anh
đi tìm Tố Tố gấp.
- Trừ anh ra, không ai tìm Tố Tố được sao?
- Bác Hùng cũng nói với anh, đã cho người đi tìm rồi, nhưng không biết
nàng đi đâu. Sau cùng bác đặt tin tưởng vào anh, vì trong mấy tháng qua
anh và Tố Tố có nhiều dịp gần gũi nhau, nên anh có thể biết được những
nơi Tố Tố thường đến.
- Chuyện giản dị như thế, tại sao anh lại giấu em?
Chàng cố gắng giải thích:
- Bân Bân, anh không hề giấu em, nhưng lúc đó anh thấy em đang vui vẻ
theo những tiết mục hấp dẫn cùng anh Phú và cô bạn họ Lại.
Bân Bân bĩu môi tỏ vẻ không tin:
- Lý do đó, chính anh Hoàng Thiên Phú cũng chẳng đồng ý.
- Nhưng lúc đó anh nghĩ như vậy.
- Có lẽ anh Phú không phải là bạn học của Tố Tố? Em cũng không phải là
bạn của Tố Tố nữa? Chúng ta cũng không thể đi tìm nàng? Chỉ riêng anh
mới là bạn, riêng anh mới đủ tư cách tìm nàng?
Tuy nàng chất vấn một chuỗi dài, nhưng trái lại làm cho chàng bình tĩnh