thấu triệt được. Nào, hãy cạn ly.
Phú vừa cười vừa uống cạn ly, chàng cảnh cáo:
- Chúng ta uống đến đây là vừa, sau này có dịp sẽ uống nữa. Nếu uống quá
say "đi phó hội" sẽ ngốc nghếch thêm chớ chẳng ăn nói được gì.
Phi cũng tán đồng nên kết thúc tiệc rượu, chàng hỏi:
- Còn quên, Phú chưa cho mình biết nàng hẹn tại đâu?
- Sáu giờ rưỡi tại lầu mười hai Quốc Tân Phạn điếm.
Phi gật đầu nói:
- Nhớ rồi.
- Có thể mình cũng sẽ đến sau khi các người đã hòa giải nhau.
- Cần nhất là Phú phải đến, vạn nhất chúng tôi giải quyết không ổn thỏa, có
Phú làm ủy ban hòa giải.
Phú lại cảnh cáo:
- Tiểu Lê, nhà ngươi nên chìu chuộng là hay hơn, không nên cãi vã nhau.
Bất cứ yêu sách nào của phái nữ cũng có thể nhượng bộ, trên phương diện
ái tình, họ không bao giờ chịu nhường ai. Vấn đề này tự Phi xử trí, mình
không thể tiếp tay được.
Phi gật đầu vừa cười vừa nói:
- Hay! Hay!
Sau khi có sự thông cảm sẽ được giải quyết, lòng Phi thấy rất thong thả,
được Phú tặng cho mấy tiếng "chiến tranh lạnh", Phi cảm thấy mọi việc sẽ
được giải quyết ngaỵ Chàng hy vọng ba má của Bân Bân sẽ giải thích giúp,
nhưng trong mấy hôm tình trạng càng căng thẳng hơn. Chàng nghĩ, nên tìm
Phú tôn lên làm sư phụ ái tình, theo thuyết của Phú: không tiến được thì
thoái, bất cứ hoàn cảnh nào cũng nắm chắc thành công trong taỵ Nếu ngồi
tại gốc cây mà chờ thỏ, chờ quá lâu nhưng chỉ được thỏ chết.
Phi nghĩ đến đây càng tức cười. Chàng chưa biết cái thuyết đó có đúng hay
sai? Nhưng chàng không phản đối.
Chiều hôm đó chàng đến Đài Bắc tìm một vài quyển sách để tham khảo,
sáu giờ chàng đến Quốc Tân Phạn điếm lầu mười hai tìm nơi ngồi sẵn để
chờ nàng. Máy lạnh trong phòng ăn làm cho tinh thần Phi tỉnh táo khi chờ
đợi. Trong nhà hàng khách không đông lắm nhưng nhờ không khí náo nhiệt