- Sao gọi là chín phần mười tốt?
- Mình sẽ thay cho Phi mà thuyết phục và giải thích những sự việc trong
đêm đó để xin lỗi với nàng.
- Đúng vậy, theo mình nghĩ, Phú là người thứ ba rất dễ giải thích những
chuyện hiểu lầm.
- Nhưng điều đó cũng không mấy hay.
- Tại sao vậy?
Phú lắc đầu nói:
- Phi không hiểu tâm lý của các cô gái cho lắm, nàng ước hẹn với mình là
có ý cho Phi biết, hy vọng Phi tìm gặp nàng. Nếu Phi kkhông đi chắc còn
sanh chuyện lớn hơn nữa.
Phi ngẩn ngơ giây lát, chàng không nghĩ đến việc đi gặp nàng. Nhưng sau
khi phân tách tỉ mỉ, xét thấy lời của Phú rất có lý. Nếu Phi không đi tìm
nàng, chắc chắn nàng sẽ giận hờn nhiều hơn nữa, Phi hỏi:
- Anh tính cho tôi phải làm sao đây?
- Thì phải đi chớ sao?
- Tôi đỉ Còn anh?
- Mình không đi.
- Nhưng nàng đã hẹn với anh mà.
Phú có cảm giác Phi rất khờ khạo về đàn bà, không hiểu biết một điểm tâm
lý nào cả, chàng nói:
- Tiểu Lê, Bân Bân hẹn với mình có nghĩa gì? Ngoài vấn đề mình làm gạch
nối ra, Phi nghĩ xem có tác dụng gì khác nữa? Mình không đi thì nàng giận
mình, không kể chi điều đó, nhưng hai người hòa thuận nhau nàng sẽ cám
ơn mình khéo sắp xếp. Nếu chúng ta cùng đi thì trong hai người sẽ ngỡ
ngàng, tâm sự với nhau sao tiện. Hay nói cách khác, mình đến ngồi giữa
làm cục nhân tất cả đều trơ trẻn chớ ích gì.
Tuy Phú dùng lời pha trò để kết thúc câu chuyện, nhưng Phi thầm cám ơn
chàng, vì Phú đã có để tâm tính toán cho chàng và nàng. Phi rất bội phục
tài "sành tâm lý phái nữ" của Phú.
Phi rót đầy ly rượu trao cho Phú nói:
- Kính anh một ly, thật mình quá ngốc, nếu không có "quân sư" thì làm sao