mà chàng tạm quên nhưng giây phút chờ đợi.
Ly nước ngọt trước mặt chàng, nước đá đã tan dần, mà bóng nàng chưa
thấy tâm dạng. Phi có lòng lọ Chàng không nghi Phú gạt chàng để đùa cợt.
Nhưng, có thể Bân Bân sẽ không đến, vì nàng đã quên giờ hẹn với Phú?
Đã sáu giờ ba mươi, nàng chưa tới. Đúng bẩy giờ thì chàng thấy dáng nàng
từ cửa bước vào. Khi nàng rảo mắt chung quanh tìm Phú, Phi lẹ làng đứng
dậy bước đến tiếp rước nàng. Lòng chàng lo lắng vô cùng, nhưng trên nét
mặt tỏ ra bình tĩnh. Chưa biết nàng gặp chàng hôm nay thì nàng suy nghĩ
thế nào? Nàng không bộc lộ gì trên nét mặt. Nhưng, nhìn thấy Phi nàng lộ
vẻ ngạc nhiên. Bước theo Phi đến bàn nhìn một hồi lâu bèn ngồi xuống,
hỏi:
- Anh Phú đâu?
Giọng nàng không chút khích động, tuy nhiên lại có phần bình tĩnh hơn gần
như lạnh nhạt. Phi tìm lý do trả lời rất dễ dàng:
- Y viện có việc cần thiết, anh ấy có đến cũng phải trễ một tiếng đồng hồ.
- Anh Phú nhờ anh đến thay à?
Nàng tỏ vẻ phớt tỉnh khiến cho Phi không yên lòng, thà sau khi nàng thấy
chàng rồi quay mình bỏ đi còn hơn là gặp nhau trong lời lẻ lạnh nhạt. Phi
gật đầu đáp:
- Chúng ta ngồi xuống sẽ nói chuyện, em đã thấy đói rồi.
Nàng không ngại ngùng, bước qua ghế đối diện với chàng. Thông thường
thì nàng ngồi cạnh chàng, hôm nay lại ngồi đối diện. Hầu bàn thấy hai
người cùng ngồi, bèn đem thực đơn lại. Phi yêu cầu nàng chọn thức ăn:
- Em uống gì?
Bân Bân không hề nhìn vào thực đơn, nàng nói:
- Tùy tiện vài món cũng được.
Sau khi Phi gọi món ăn xong, người hầu bàn đi rồi. Bân Bân không nói lời
nào cả, buộc lòng Phi phải phá tan bầu không khí yên lặng ngột ngạt. Tay
chàng vịn lên bàn, cúi đầu xuống nhìn nàng.
- Bân Bân, trong hai ba ngày qua không gặp mặt em, anh biết em giận,
nhưng anh hy vọng bữa nay anh sẽ giải thích cho em rõ đầu đuôi câu
chuyện.