- Anh nói phần đông là ám chỉ vào ba má và bác Khưu của em?
- Đúng rồi, nếu là tôi mạo hiểm, thì phải suy xét kỹ và khó lường được hậu
quả. Tôi biết hai bác rất yêu thương cô, nếu cô chịu không nổi sự thật thì
hai bác sẽ ân hận suốt đời.
- Em biết má em mắc bịnh tim, khó mà chịu nổi sự kích động mạnh.
- Cô được khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm. Tôi tin rằng cô đã thông cảm
điều đó, tôi lưu tâm đến cô còn hơn bản thân tôi.
- Em cũng hiểu như vậy. Rồi nàng cúi đầu như suy nghĩ.
Phi cảm thấy không an, tiếp theo là một sự yên lặng gần như không còn
nghe tiếng hơi thở, chàng không biết nói thêm điều gì. Phi nhớ đây là lần
thứ hai chàng nói: "lo liệu cho nàng như lo cho bản thân mình". Chàng
cũng thấy có một điều gì nhung nhớ khó yên khi vắng Tố Tố. Chưa một
người nào chàng đối xử đặc biệt như nàng, chính chàng cũng tự dối mình.
Kể từ hôm chàng gặp Tố Tố tại Bích Đàm, chàng không muốn rời xa Tố Tố
một giây phút nào, chàng yêu nàng hay vì lương tâm nghề nghiệp?
Chàng có ý định mang nỗi nhớ nhung ấy mà chôn chặt tận đáy lòng. Trước
khi Bân Bân về nước, chàng đối với Bân Bân là chỉ làm tròn tình nghĩa
thầy trò đối với Khưu viện trưởng, Bân Bân không có chỗ ngồi trong quả
tim chàng. Ngày Bân Bân về nước, chàng mới có dịp trao đổi trò chuyện và
cảm tình từ đó nẩy nở.
Và cùng lúc đó tình cảm trong lòng chàng đối với Tố Tố càng ngày càng
lớn dần. Nhưng chàng vẫn biết tình cảm đó nó không ở trong chàng lâu dài.
Sau khi Tố Tố lành bịnh chàng sẽ xa nàng, sau nầy có gặp nhau thì cũng
như trăm ngàn người khác, hoặc gặp nhau ở nhà khách, hoặc những nơi
đông người, trao nhau những lời khách sáo. Với chàng, Tố Tố cũng như
một chiếc móng xuất hiện sau cơn mưa giữa mùa hè, đến cũng mau mà tan
cũng nhanh. Chỉ còn lưu lại những màu sắc tươi đẹp trong tâm khảm.
Bỗng nhiên Tố Tố phá tan bầu không khí yên lặng:
- Anh Phi!
Chàng chỉ lên tiếng và chú ý nhìn trân vào nàng. Nàng không hề lưu ý đến
điều khó khăn của chàng, nàng nhè nhẹ vén mái tóc phất phơ trước trán,
nói: