xếp những chuyện cần thiết, đồng thời chỉ thị cho nhân viên chiều nay nghỉ
sớm lúc hai giờ rưỡi. Căn dặn xong, lão vội vã đi Đài Bắc.
Lão cũng biết rõ tâm tính của lão Hùng, nếu công việc chưa đến nỗi nào thì
lão không hề van cầu người khác giúp đỡ. Cũng như lão biết tình hình kinh
tế cơ xưởng của bạn, nếu lo không xong cuộc đầu tư này có thể cơ xưởng
sẽ bị phá sản. Lão Khưu quyết hết lòng lo giúp cho người bạn già, nhưng
sức của lão có hạn, không thể đỡ nâng nổi đại cuộc cho lão Hùng, nên được
tin này lão lập tức đi ngaỵ Khi đến văn phòng cơ xưởng, nhìn thấy Hùng
xưởng trưởng và Hồ Kinh Lý đang lặng lẽ nhìn nhau. Lão Khưu biết tình
hình không mấy ổn, nên lão lập tức mở lời:
- Tôi tin rằng anh muốn nói những chuyện anh không thích nói, cũng như
có nói ra tôi cũng chẳng mấy thích nghe. Nhưng cho tôi nghe thử nào, nếu
có quá khó khăn thì cho tôi chia sự khó khăn ấy với.
Hùng xưởng trưởng và Kinh Lý ý sắc mặt cả hai lộ vẻ vô cùng lo âu, khi
nghe ông bạn già nói rõ, lão Hùng gật đầu nói:
- Không dối gì anh, tôi cần anh giúp chống đỡ cho một việc rất khó xử,
bằng không thì...
- Anh hãy cho biết tình hình giữa Tạ Đổng sự trưởng với anh cho tôi nghe
thử đi.
Lão Hùng gượng cười nói:
- Theo tôi thấy hy vọng quá mỏng manh.
- Ông ấy không chịu bỏ vốn đầu tư à?
- Ngày hôm qua chúng tôi thảo luận đã xong, ông ấy hẹn hôm nay sẽ ký
giao kèo, nhưng hôm nay ông ta lại thoái thoát, cho rằng bên Hương Cảng
chưa điện thoại qua, để chờ vài ngày nữa sẽ hay.
Lão Khưu tìm lời an ủi:
- Có lẽ lời ông là thật tình chớ.
Lão Hùng lắc đầu nói:
- Trong đó có lão cáo già đối thủ của tôi rất độc, đêm qua tôi có đến văn
phòng đại lý, được biết bên Hương Cảng đã đồng ý về vấn đề lão bỏ vốn
đầu tư vào cơ xưởng của mình rồi.
Hồ Kinh Lý tiếp lời: