nghiệp của ông ta phải sụp đổ. Trừ ông ta ra, không còn ai có thể giúp cho
Hùng xưởng trưởng. Do đó, ông không do dự nói:
- Năm trăm vạn là một số mục quá lớn, tôi không thể có tiền mặt. Nhưng
trong thời gian ba ngày tôi có thể xoay sở được. Hiện giờ tôi trao trước cho
một chi phiếu một trăm vạn, sau đó chúng ta sẽ đến vay trong một ngân
hàng, tôi có thể đem tài sản y viện của tôi mà thế đỡ, chắc không thua gì
vấn đề giao kèo đầu tư của họ đâu.
Nói xong, Khưu viện trưởng lấy ra một tập ngân phiếu, lấy viết ký vào, lão
Hùng bèn cản lại:
- Anh Đông Vượng, tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nếu trong thời gian
đã định mà tôi không có số tiền đó, thà là để cho họ đến tịch biên cơ xưởng
của tôi. Nhưng tôi không thể kéo anh vào dầu sôi lửa bỏng mà liên lụy giữa
nhau.
Khưu viện trưởng cười hì hì nói:
- Kiến Phương, anh nói thế nghĩa là sao? Căn cứ theo sự thân tình của
chúng ta tôi có thể lặng nhìn anh vấp ngã mà không đỡ được hay sao? Anh
đã từng nói nhờ tôi giúp cho một vấn đề khó xử kia mà?
Hồ Kinh Lý đáp:
- Đúng thế, điều này thật là khó xử, nếu chúng ta yên ổn mà vượt qua, chờ
cho sản phẩm mới ra đời, chừng đó đối phương sẽ biết mặt.
Khưu viện trưởng đưa ngân phiếu cho Hồ Kinh Lý nói:
- Dĩ nhiên chúng ta vẫn hy vọng vào Tạ Đổng sự trưởng, chúng ta cũng
không đối đãi lạnh nhạt với ông tạ Nhưng tạm thời không đeo đuổi theo
ông ta mà bàn luận điều gì khác nữa. Đồng thời chúng ta nên bàn đến vấn
đề họp báo ngày mai, hiện giờ trên mặt báo chí đã nổi sóng gió rất nhiều,
chúng ta nên lột trần chân tướng của nó ra đi.
Tiếp chi phiếu, Hồ Kinh Lý có cảm giác nhẹ nhàng. Bởi tình hình kinh tế
trong xưởng ông ta biết còn rõ hơn Hùng xưởng trưởng nữa. Có được số
tiền này, sẽ giải quyết được những vấn đề cần thiết. Ông ta đứng dậy nói:
- Tôi sẽ đến ngân hàng mà giải quyết số tiền này, tạm thời xoay sở những
món tiền ngặt, ngày mai sẽ phát lương sớm.
Khưu viện trưởng nói: