- Hay lắm. Nhưng sau khi ông giải quyết xong, mau trở về đây, chúng ta sẽ
cùng nhau đến ngân hàng để thảo luận việc vay mượn.
Hồ Kinh Lý gật đầu và ra đi. Hùng xưởng trưởng thở dài, ông ta cảm thấy
đến đây đã xác nhận ông là "anh hùng khí đoản" rồi. Ông ta là một nhà hóa
học, mở mang ra một cơ xưởng, lúc đầu chỉ riêng ông gánh trách nhiệm,
không ngờ trên thương trường đã xẩy ra rất nhiều cơn bão tố. Trong mấy
năm qua, ông ta lăn lóc quá nhiều, nhưng sóng gió càng ngày càng tọ Nếu
Khưu viện trưởng không gánh vác tiếp với người bạn già thì chưa biết cơ
xưởng của ông sẽ ra sao?
Khưu viện trưởng cũng hiểu rõ tâm trạng của bạn, nên ông bước đến vỗ nhẹ
vào vai lão Hùng nói:
- Chúng ta hãy bàn đến cuộc họp báo ngày mai đi.
Lão Khưu cũng biết lão Hùng đang gom hết tim óc vào cơ xưởng, không hề
nghĩ đến cuộc họp báo, nên ông phát họa những nét chánh và bàn qua một
vài chi tiết cho lão Hùng biết.
Tạm thời lão Hùng cũng yên lòng, nhưng ông biết rõ hơn ai hết, vấn đề cơ
xưởng của ông không thể nào giải quyết được. Hiện giờ tuy lão Khưu đã
tạm thời giải quyết những vấn đề khó khăn của ngày nay, nếu ngày mai có
xẩy ra nữa thì lão Khưu cũng phải bó taỵ Do đó, lão biết, không để cho lão
Khưu giải quyết thì không thể được, nhưng trong lòng của ông rất do dự.
Lão biết rằng từ nay trên vai của lão càng ngày càng gánh nặng thêm lên,
chẳng những điều sinh tử cho cơ xưởng của lão mà thôi, có thể liên lụy đến
y viện của lão Khưu nữa, nếu trong một thời gian ngắn thì chẳng thành vấn
đề gì. Lão không thể lãng phí thời gian quý báu, lão đã quá mệt mỏi nên rất
cần sự yên tĩnh để nghĩ cách cải tiến phẩm chất. Điều đó chẳng những đứng
vững mà thôi, nó lại còn phát triển mạnh trên thị trường nữa.