nói gì có thể làm nàng đến phải kích thích, vì Cao Gia Toàn đã dặn trước
phải chú ý phản ứng của Tố Tố, nên Dân không hề nói ra những điểm gì có
vẻ bi thương. Dân chỉ nói phớt qua sự sinh hoạt của Lục Cơ Thực lúc còn
sống và những sự kiện hiện tại.
Tố Tố cũng theo dõi từng lời nói của Trương Lập Dân, nàng tùy lúc chen
vào một ít lời thôi. Đồng thời nàng châm cà phê mà đãi khách, sau cùng
Trương Lập Dân nói:
- Cô Tố Tố, tôi rất vui vẻ được thăm cô, hy vọng được phục vụ cô, nếu sau
này có chuyện chi cần, xin cô cho hay, chúng tôi sẽ đến giúp cô ngaỵ Tôi
có mang theo chiếc va ly của Cơ Thực, đó là di vật duy nhất của anh ấy.
Chiếc va ly này tôi xét thấy chỉ có cô là người xứng đáng giữ nó làm kỷ
niệm, nên tôi giao nó lại cho cô.
Tố Tố nhìn chiếc va ly ứa nước mắt nói:
- Anh Dân, tôi vô cùng cảm ơn anh, giữa tình bạn chẳng những anh đối với
Cơ Thực rất tốt, mà anh đối xử với tôi cũng đẹp. Anh có xem trong va li
nầy đựng những vật gì không?
- Chẳng những tôi không biết, mà chắc rằng không ai biết trong ấy đựng
những gì. Bởi vì chiếc va ly này để trong chiếc rương lớn của tôi, người
ngoài cho nó là của tôi. Do đó, khi Cơ Thực chết rồi, không ai mở nó ra.
Lúc tôi xuất viện, công ty có đem những gì còn lại trao cho tôi, trong ấy có
mấy chiếc chìa khóa của Cơ Thực. Tôi muốn mở ra xem trong chiếc va ly
đựng những gì, nhưng xét thấy, người duy nhất có quyền mở nó ra là cô.
Tố Tố tiếp lấy xâu chìa khóa, tâm trạng nàng xem ra rất nghiêm trọng:
- Cám ơn anh, theo ý tôi, nếu trong chiếc va ly nầy có vật gì quí báu đều
thuộc về bạn bè của anh Cơ Thực...
Dân lắc đầu nói:
- Tôi nghĩ, trong ấy chắc không có gì quý báu, nếu có, là của anh ấy mua
tặng cho cô.
- Hiện giờ chúng ta có đủ mặt tại đây, nên mở nó ra cho ba người cùng xem
trong ấy đựng những gì?
- Không nên, anh Cao Gia Toàn phải đến gấp tại phi trường. Tôi vô cùng
biết ơn cô, bây giờ chúng tôi phải đi, xin hẹn gặp lại.