sờ giây lát thở dài nói:
- Anh Phú, nói thật với anh, tôi đang nghĩ một việc rất tầm thường, làm một
y sĩ tầm thường, một mặt học hỏi thêm, một mặt trị bịnh cho bịnh nhân,
không màng nghĩ gì khác hơn nữa.
- Tiểu Lê, đừng thấy sự kiện hôm nay mà sanh lòng lạnh nhạt, mi không
thấy mấy lão già ứng phó mọi việc rất đẹp mắt sao? Đương nhiên vấn đề
Vương Cách chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Biết rằng, viện này
sớm muộn gì nó cũng xẩy ra, nhưng hôm nay đã xẩy ra không đến nỗi hư
hại.
- Tôi có ý nghĩ khác, tâm trạng của hai lão hôm nay vô cùng mệt mỏi, nhất
là bác Hùng như có một vấn đề gì to lớn phải giải quyết, tôi có cảm giác lo
âu, nhưng không thể nào giúp được.
- Mình không biết sự nhận xét của Phi có đúng hay sai, nhưng Phi quá lo xa
"người nước Kỷ lo sợ trời sập". Còn mình thì mặc kệ, hơi đâu mà lo lắng
cho tổn thương tim óc. Mi còn một vấn đề hao mòn cân não là mau thay y
phục để đến ước hội với Bân Bân, điều đó mới là vấn đề trọng yếu.
- Vâng, mình có cảm giác vấn đề nầy rất quan trọng, tâm thần mình như rối
loạn, không chừng sẽ phát sanh những việc ngoài dự liệu của mình, Phú có
thể cùng đi với mình không?
- Nói xàm, mình đi để làm cái bọt thủy tinh trong bóng đèn điện à?
Phi rất rối loạn, đứng sững sờ không biết phải làm gì.