Phi không hiểu Bân Bân đi đâu. Sau khi dùng cơm trưa xong, Phi và Phú
chia tay Dân và Toàn, chàng có đi tìm mấy nơi, nhưng không nghe tin Bân
Bân ở nơi nào, vì đến giờ cho cuộc họp báo nên chàng phải ra về.
Sau cuộc họp báo xong, Phi tính đến khi gặp Bân Bân, chàng sẽ nói gì và
hỏi nàng mấy hôm nay nàng đi đâu?
Phú đoán biết tâm sự của Phi nên hỏi:
- Phi, nhà ngươi muốn đi đến nhà Tố Tố không?
Phi nghĩ lại, có lẽ bây giờ bọn Trương Lập Dân đã đến nhà Tố Tố, chàng
xem đồng hồ đã gần năm giờ, không biết bọn họ còn ở đấy hay không? Phi
chần chờ giây lát nói:
- Có lẽ bọn Trương Lập Dân đã đi rồi.
- Phi nên gọi điện thoại hỏi thăm thử, đừng để gây ra phiền phức.
Phi lắc đầu nói:
- Mình nghĩ không có gì mà phiền, bởi Tố Tố đã mạnh rồi.
- Nhưng nhiệm vụ của nhà ngươi đã hoàn thành chưa?
- Từ ngày về đó đến nay có dạy gì nàng đâu. Tôi chỉ chờ cho Tố Tố lành
bịnh thì kể như tạm xong nhiệm vụ, mình được an lòng mà dọn về lo công
tác tại bịnh viện, không can vào việc ân oán giang hồ nữa.
- Tiểu Lê, nhà ngươi thấy không, vừa rồi hai lão biểu diễn trong cuộc họp
báo khá quá chớ?
- Có chỗ hay có chỗ không hay, nhưng nhờ đó mà mình học được khá
nhiều.
Phú cười cười hỏi:
- Quả tim nhà ngươi chạm phải vật cứng nên bị đau nhói phải không?
- Không phải thế, theo ý mình, từ nay nên lạnh nhạt lại đôi chút có lẽ hay
hơn.
Phú bỗng nhiên thay đổi trạng thái:
- Ý nghĩ của Phi rất hay, nhưng mình muốn cho Phi vẫn giữ gìn tánh cũ,
đừng thay đổi làm gì, Phi với mình tánh ý khác nhau, trong tương lai Phi sẽ
là chủ nhân của bịnh viện này, cá tánh của Phi có thể điểu khiển nhiều
người trong y viện được.
Phi không hiểu tại sao bỗng nhiên Phú nói những lời thế đó? Chàng sững